Ta Thành Toàn Cho Hắn, Hắn Lại Hối Hận Cả Đời
5 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Kiếp trước, phu quân cưới nhầm ta. Ngày hắn tới Thẩm gia cầu thân, người hắn muốn cưới vốn là muội muội của ta. Chỉ vì một lần nhận lầm, hắn lại mang sính lễ đến trước mặt ta, dùng hết dịu dàng và săn sóc để đổi lấy một tấm chân tình. Ta tin rằng hắn thật lòng yêu ta. Cho đến đêm tân hôn. Sau khi nhìn thấy tấm khăn hỷ còn lưu dấu máu, hắn như bị sét đánh giữa trời quang. Hắn hỏi tên ta một lần rồi bỏ đi ngay trong đêm, để mặc ta một mình ngồi giữa phòng hỷ đỏ rực đến tận sáng. Từ đó về sau, ta dùng cả một đời để tìm xem mình đã sai ở đâu. Ta hầu hạ công bà, chăm lo hậu trạch, chờ hắn trở về trong những đêm đông giá rét. Thế nhưng thứ ta nhận được chỉ là sự lạnh nhạt và chán ghét. Mãi đến khi tin dữ của muội muội truyền đến, ta mới biết người hắn yêu chưa từng là ta. Hóa ra từ đầu đến cuối, hắn chỉ là cưới nhầm người. Ngày ta hấp hối, hắn vẫn không thể buông bỏ. Hắn đứng trước giường bệnh của ta, lạnh lùng yêu cầu ta nhường vị trí hợp táng bên cạnh hắn cho muội muội.
“Ngọc Thư, đây là món nợ nàng thiếu chúng ta.”
Ta ôm hận mà chết. Khi mở mắt lần nữa, ta trở về đúng ngày hắn tới cửa cầu thân. Lần này, ta chủ động thành toàn cho hắn và muội muội. Ta nghĩ rằng từ đây đôi bên sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Thế nhưng ta không ngờ, người sống lại không chỉ có mình ta. Cũng không ngờ rằng, sau khi có được người hắn từng mong nhớ suốt hai kiếp, kẻ phát điên trước lại chính là hắn. Kiếp trước, hắn vì nhận lầm người mà hận ta cả đời. Kiếp này, ta trả người hắn yêu cho hắn. Ta cho hắn một kết cục viên mãn. Ta cho hắn một gia đình mà hắn hằng mong ước. Ngày ta hấp hối, Cố Thanh Yến đứng trước giường bệnh của ta rất lâu. Ngoài cửa sổ, tuyết đầu đông rơi lặng lẽ xuống mái hiên. Trong phòng đốt than bạc, hương thuốc đắng ngắt quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến lồng ngực ta nặng như bị một tảng đá đè lên. Ta nằm trên giường, gầy đến mức cổ tay chỉ còn một lớp da bọc lấy xương, ngay cả sức mở mắt nhìn hắn cũng phải cố gắng rất lâu. Ta từng nghĩ, người sắp rời khỏi nhân gian như ta, dù không nhận được một câu yêu thương, ít nhất cũng có thể nhận được một chút thương hại. Nhưng Cố Thanh Yến vẫn là Cố Thanh Yến. Hắn đứng đó, áo choàng đen phủ trên vai, dung mạo vẫn tuấn tú như năm nào, chỉ là ánh mắt nhìn ta đã lạnh hơn băng tuyết ngoài kia. Hắn nói: “Ngọc Thư, sau này khi ta không còn nữa, vị trí hợp táng bên cạnh ta, nàng nhường lại cho Uyển Nhi đi.” Ta nhìn hắn, cổ họng khô rát đến mức gần như không phát ra được tiếng nào. Hắn không chờ ta đáp, lại chậm rãi nói tiếp:
“Nàng chiếm thân phận thê tử của ta nhiều năm như vậy, cũng nên trả lại cho nàng ấy rồi. Đây là món nợ nàng thiếu chúng ta.”
Ta bỗng muốn cười, nhưng vừa nhếch khóe môi, cổ họng đã trào lên vị tanh ngọt. Nha hoàn bên cạnh kinh hoảng muốn bước tới, lại bị ta khẽ giơ tay ngăn lại. Ta đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, không muốn trước lúc chết vẫn để người ngoài nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Ta dùng cả đời làm thê tử của hắn. Năm ấy, hắn mang sính lễ đến Thẩm gia cầu thân, nói muốn cưới ta làm chính thê. Trước hôn lễ, hắn đối xử với ta tốt đến mức cả kinh thành đều nói ta có phúc. Hắn đưa ta đi xem hội đèn, đưa ta ra ngoại thành ngắm xuân, còn tự tay làm một cây trâm ngọc cài lên tóc ta, nói rằng sau này nhất định sẽ không để ta chịu ấm ức. Ta thật sự đã tin. Cho nên đêm tân hôn, khi hắn vén khăn voan, ta đã ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng vừa sợ hãi vừa vui mừng. Ta nghĩ từ nay về sau, hắn chính là phu quân của ta, là người ta có thể nương tựa cả đời. Nhưng sau khi nhìn thấy tấm khăn hỷ lưu dấu máu, sắc mặt hắn bỗng trắng bệch. Hắn nhìn ta như nhìn một người xa lạ. Hắn hỏi: “Ngươi là ai?” Ta không hiểu, chỉ run giọng đáp: “Phu quân, thiếp là Thẩm Ngọc Thư.” Hắn lùi về sau nửa bước, ánh mắt hoảng loạn rồi biến thành chán ghét. Hắn nói không đúng, mọi chuyện không nên như vậy. Sau đó, hắn mặc kệ ta níu tay áo cầu xin, xoay người rời khỏi phòng hỷ ngay trong đêm. Ngọn nến long phượng cháy suốt một đêm. Ta cũng ngồi suốt một đêm. Từ hôm đó, cả Hầu phủ đều biết ta bị phu quân ghét bỏ ngay trong đêm tân hôn. Hạ nhân ngoài mặt cung kính, sau lưng cười nhạo. Công bà trách ta không giữ được lòng chồng. Còn ta ngốc nghếch cho rằng nhất định là mình làm chưa đủ tốt, nên càng ra sức lấy lòng hắn. Hắn bệnh, ta sắc thuốc. Hắn say, ta nấu canh giải rượu. Hắn đi xa, ta đứng trước cửa phủ chờ đến nửa đêm. Ta chờ hết mùa xuân này đến mùa đông khác, chờ đến khi trái tim mình nguội lạnh, mới biết hóa ra ngay từ đầu hắn đã cưới nhầm người. Người năm ấy ở chùa dùng thân mình giải dược cho hắn không phải ta, mà là muội muội của ta, Thẩm Uyển Nhi. Nàng ấy mang thai con của hắn, nhưng vì ta đã gả vào Hầu phủ nên cắn răng không chịu nói ra chân tướng. Sau đó, trên đường bị đưa về quê dưỡng thai, nàng ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, một xác hai mạng. Cố Thanh Yến hận ta từ đó. Hắn cho rằng ta hại chết muội muội, cho rằng ta cướp mất người hắn yêu, cho rằng tất cả bi kịch đều do ta mà ra. Nhưng ta có làm gì đâu?