Chương 2
Chương 2
Ta chỉ là người bị hắn nhận lầm, bị hắn cưới về, rồi bị hắn hận suốt một đời. Nghĩ đến đây, nước mắt cuối cùng cũng trượt xuống khóe mắt. Ta nhìn người nam nhân mình từng yêu đến khắc cốt ghi tâm, khàn giọng hỏi:
“Cố Thanh Yến, nếu có kiếp sau, chàng có thể đừng tới cầu cưới ta nữa không?”
Hắn hơi khựng lại. Nhưng ta không nghe được câu trả lời của hắn. Trước mắt tối sầm, hơi thở cuối cùng tan vào mùi thuốc đắng lạnh lẽo. Ta ôm hận mà chết. Khi mở mắt lần nữa, bên tai lại vang lên tiếng mẫu thân vui mừng nói:
“Ngọc Thư, Cố thế tử đến cầu thân rồi.”
Ta ngồi trong khuê phòng của mình, nhìn tấm gương đồng quen thuộc trước mặt. Trong gương, thiếu nữ áo xanh tóc đen, dung mạo vẫn còn nét non nớt chưa từng trải qua đau khổ. Ta đã trở về. Trở về ngày Cố Thanh Yến mang sính lễ đến Thẩm gia. Ta đè bàn tay đang run rẩy xuống, theo mẫu thân đi đến chính sảnh. Cố Thanh Yến đứng ở đó, áo trắng như tuyết, dáng vẻ thanh quý vô song. Chỉ khác kiếp trước, ánh mắt dịu dàng của hắn không còn dừng trên người ta nữa. Hắn nhìn về phía muội muội ta, Thẩm Uyển Nhi. Sau đó, hắn chắp tay với phụ thân ta, giọng nói trầm ổn vang khắp chính sảnh:
“Vãn bối hôm nay đến đây, là muốn cầu cưới nhị tiểu thư Thẩm Uyển Nhi làm thê.”
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim ta bỗng lặng xuống. Hóa ra không chỉ có ta trọng sinh. Cố Thanh Yến cũng trở về rồi. Hắn rốt cuộc đã chọn đúng người mình yêu. Ta cúi đầu, giấu đi nụ cười nhạt nơi khóe môi. Kiếp này, ta thành toàn cho hắn. Chỉ là khi ta ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn nhìn về phía mình. Trong ánh mắt ấy không có áy náy, không có thương tiếc, càng không có một chút dịu dàng của người từng là phu thê. Chỉ có căm ghét. Giống hệt ánh mắt hắn nhìn ta trong những năm tháng lạnh lẽo của kiếp trước. Cả chính sảnh Thẩm gia yên lặng trong chốc lát. Phụ thân ta ngồi trên ghế chủ vị, tay còn đặt trên chén trà chưa kịp nâng lên. Mẫu thân đứng bên cạnh ta, ánh mắt kinh ngạc thoáng lướt qua Cố Thanh Yến rồi lại nhìn về phía Uyển Nhi. Ngay cả Uyển Nhi vốn đang cúi đầu nghịch dải lụa bên tay áo cũng ngẩng phắt lên, gương mặt trắng nõn trong nháy mắt đỏ bừng. Kiếp trước, cảnh tượng hôm nay không phải như vậy. Khi ấy, Cố Thanh Yến đứng giữa chính sảnh, ôn hòa lễ độ, nói rõ muốn cầu cưới trưởng nữ Thẩm gia làm thê. Hắn nói từng gặp ta trong yến tiệc ngắm hoa, nói ta đoan trang hiền thục, rất hợp làm chủ mẫu Hầu phủ. Phụ thân trầm ngâm hồi lâu, mẫu thân vui đến mức khóe mắt đều cong lên, còn ta trốn sau bình phong, nghe từng chữ của hắn mà tim đập như trống. Ta từng cho rằng đó là khởi đầu của một đời viên mãn. Sau này mới biết, đó là cửa ngõ dẫn ta vào nửa đời lạnh lẽo. Đêm tân hôn năm ấy, ánh nến đỏ cháy suốt đêm. Ta ngồi một mình trên giường hỷ, trên người còn khoác giá y nặng trĩu, đầu đội mũ phượng tinh xảo đến đau cả cổ. Ngoài viện thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân của hạ nhân, bọn họ cố ý đi thật chậm, như sợ bỏ lỡ trò cười lớn nhất của Hầu phủ. Từ sáng hôm sau, ánh mắt mọi người nhìn ta đều khác. Công công không nói gì, nhưng mỗi lần gặp ta đều thở dài. Bà mẫu ngoài miệng dạy ta phải rộng lượng, bên trong lại trách ta không giữ được lòng phu quân. Hạ nhân trong phủ càng to gan hơn, có kẻ cố ý đem điểm tâm nguội lạnh tới, có kẻ giả vờ quên đốt than trong phòng ta giữa ngày tuyết rơi. Ta không dám trách ai. Khi ấy ta chỉ nghĩ, có lẽ là ta chưa đủ tốt. Vì vậy ta học cách làm một thê tử khiến người ta không thể bắt lỗi. Sổ sách trong phủ chất cao như núi, ta xem từng trang đến nửa đêm. Bà mẫu đau đầu, ta tự tay xoa huyệt. Cố Thanh Yến uống say trở về, ta bưng canh giải rượu đứng ngoài thư phòng đợi đến khi gió lạnh làm đầu ngón tay tê buốt. Nhưng hắn chưa từng quay đầu nhìn ta. Có lần hắn Nam hạ làm việc, đi suốt ba tháng không gửi một phong thư. Ta nghe tin nơi đó mưa lớn, sông nước dâng cao, lo đến mức cả đêm không ngủ. Khi hắn trở về, ta vội mang áo choàng chạy ra đón, hắn lại chỉ lạnh nhạt lướt qua ta, giống như trước cửa phủ chỉ có một chiếc bóng không đáng để hắn dừng chân. Ta sống trong Hầu phủ nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ học được một chuyện. Không phải cứ thật lòng là sẽ được đáp lại. Mãi đến ngày tin dữ của Uyển Nhi truyền về, bức màn che giấu kiếp trước mới bị xé mở. Cố Thanh Yến xông vào phòng ta, hai mắt đỏ ngầu, mắng ta lòng dạ độc ác, ngay cả muội muội ruột cũng không buông tha. Khi ấy ta mới biết, người ở chùa cứu hắn là Uyển Nhi, đứa bé trong bụng nàng cũng là của hắn. Hắn cưới nhầm ta. Còn ta vì một lần nhầm lẫn của hắn, trả giá cả đời. Nghĩ đến đây, ta nhìn Uyển Nhi đang ngồi đối diện.