Chương 3
Chương 3
Nàng vẫn là dáng vẻ thiếu nữ chưa từng trải qua đau khổ, đôi mắt trong veo, nghe thấy Cố Thanh Yến cầu cưới mình liền vừa thẹn vừa hoảng. Kiếp trước, nàng không chịu nói ra thân phận phụ thân của đứa bé, có lẽ không phải vì toan tính, mà là không muốn ta và nàng từ tỷ muội biến thành kẻ thù. Một hồi âm sai dương thác, cuối cùng khiến cả hai chúng ta đều không có kết cục tốt. Bây giờ Cố Thanh Yến đã tự mình chọn nàng. Như vậy rất tốt. Phụ thân đặt chén trà xuống, nghiêm mặt hỏi:
“Uyển Nhi, chuyện hôn nhân là đại sự cả đời. Cố thế tử đã có lòng cầu cưới, còn con nghĩ thế nào?”
Uyển Nhi khẽ cắn môi, gương mặt đỏ đến tận mang tai. Nàng liếc nhìn Cố Thanh Yến một cái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn. Chỉ một cái nhìn ấy, tất cả bối rối và bất an trên mặt nàng đều hóa thành e lệ. Nàng đứng dậy, cúi đầu hành lễ với phụ thân mẫu thân, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
“Nữ nhi nghe theo phụ mẫu an bài.”
Mẫu thân thở phào một hơi. Phụ thân tuy vẫn còn vài phần do dự, nhưng Cố gia đã mang sính lễ đến tận cửa, Cố Thanh Yến lại là thế tử Hầu phủ, dung mạo tài học đều không kém. Quan trọng hơn, hắn nhìn Uyển Nhi bằng ánh mắt mà người ngoài chỉ cần liếc qua cũng biết là thật lòng yêu thích. Cuối cùng, phụ thân gật đầu. Hai nhà trao đổi canh thiếp, hôn sự xem như định xuống. Cố Thanh Yến cúi người tạ lễ, khóe môi hắn hơi cong lên. Đó là vẻ vui mừng thật sự, là niềm vui mất rồi lại được, là sự may mắn khi cuối cùng cũng có thể nắm đúng người trong tay. Kiếp trước, ta từng mong hắn nhìn ta như vậy. Mong đến cạn cả một đời, cũng chưa từng được. Không biết vì sao, giờ phút này nhìn thấy hắn vui mừng vì Uyển Nhi, lòng ta lại không còn đau như tưởng tượng. Ngược lại, giống như một tảng đá đè trên ngực suốt nhiều năm bỗng được dời đi. Ta nhẹ nhàng thở ra. Cố Thanh Yến, kiếp này ta không tranh với chàng nữa. Người chàng muốn cưới, ta trả lại cho chàng. Nhân duyên chàng từng oán ta cướp mất, ta cũng trả lại nguyên vẹn. Sau khi mọi chuyện đã định, Cố Thanh Yến lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong đặt một cây trâm ngọc. Kiếp trước, cây trâm ấy từng được cài lên tóc ta. Khi ấy mẫu thân còn cười nói hắn có lòng, đến cả kiểu trâm ta thích cũng nhớ rõ. Bây giờ, hắn tự tay đưa nó cho Uyển Nhi.
“Trâm này là ta tự tay làm, tuy không quý giá bằng châu ngọc trong cung, nhưng là tâm ý của ta. Nàng cứ an tâm ở nhà đợi ta tới đón.”
Uyển Nhi nhận lấy, vành mắt hơi đỏ. Ta cụp mắt xuống, bỗng thấy khung cảnh này rất tốt. Đúng người, đúng nhân duyên, không còn ai bị đặt sai chỗ nữa. Bữa tiệc nhỏ trong chính sảnh kết thúc, phụ thân giữ Cố Thanh Yến lại nói chuyện. Ta lấy cớ hơi mệt, một mình ra khỏi sảnh trước. Gió cuối xuân thổi qua hành lang, mang theo hương hoa lê thoang thoảng. Ta đứng dưới mái hiên, lần đầu tiên sau khi trọng sinh cảm thấy mình thật sự còn sống. Không còn là Cố phu nhân bị ghẻ lạnh. Không còn là người phải chờ một nam nhân không quay đầu. Ta chỉ là Thẩm Ngọc Thư. Đúng lúc ấy, ngoài cổng lớn Thẩm phủ có tiếng vó ngựa dừng lại rất khẽ. Ta ngẩng đầu nhìn qua. Sau bóng cây xanh rợp, một thiếu niên mặc áo cưỡi ngựa màu đen đứng dưới ánh chiều tà. Vai hắn phủ bụi đường, dáng người cao hơn rất nhiều so với ký ức cuối cùng của ta. Hắn nhìn ta từ xa, ánh mắt vốn sắc bén như gió biên quan bỗng dịu xuống. Ta còn chưa kịp nhận ra hắn là ai. Hắn đã khẽ gọi một tiếng, giọng rất thấp, như sợ kinh động giấc mộng cũ. Tiếng “A tỷ” ấy vừa vang lên, lòng ta bỗng chấn động rất nhẹ. Ta nhìn thiếu niên đứng ngoài cổng phủ. Gió chiều thổi qua vạt áo đen của hắn, cuốn theo chút bụi đường chưa kịp phủi sạch. Dáng người hắn cao lớn hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của ta, vai rộng lưng thẳng, mặt mày đã không còn nét non nớt của đứa trẻ năm xưa, chỉ còn lại vẻ sắc bén từng được gió cát biên quan mài giũa. Nhưng khi hắn nhìn ta, ánh mắt ấy lại giống hệt thuở nhỏ. Vẫn sáng trong. Vẫn cẩn thận. Vẫn như sợ chỉ cần gọi lớn hơn một chút, ta sẽ quay lưng không nhận ra hắn nữa.
“Lục Lăng?” Ta khẽ gọi.
Khóe môi hắn lập tức cong lên. Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, thiếu niên vừa rồi còn đứng thẳng như thanh kiếm ra khỏi vỏ bỗng như được tháo bỏ hết phòng bị. Hắn bước nhanh vào phủ, nhưng đến trước mặt ta lại đột ngột dừng lại, nghiêm chỉnh chắp tay hành lễ.
“Lục Lăng bái kiến Thẩm đại tiểu thư.”
Ta nhìn bộ dạng cố ý đứng đắn của hắn, không nhịn được bật cười.
“Lúc nhỏ mặt dày gọi ta là A tỷ suốt đường vào kinh, bây giờ mới nhớ tới lễ nghĩa rồi sao?”
Hắn cũng cười, vành mắt không hiểu vì sao lại hơi đỏ.
“Ta sợ A tỷ không còn nhận ta nữa.”
Sao ta có thể không nhận ra hắn.