Chương 6
Chương 6
Sau đó hắn kéo ghế ngồi xuống trước mặt ta, không còn dáng vẻ đùa giỡn thường ngày. Ánh mắt hắn nghiêm túc đến mức ta hơi ngẩn ra. Hắn nói: “Nếu không cần gả xa, nhưng vẫn có người có thể đưa tỷ rời khỏi những chuyện cũ ấy thì sao?” Tim ta khẽ động. Lục Lăng nhìn ta, giọng nói rất thấp, lại rõ ràng từng chữ.
“A tỷ có muốn xuất giá không?”
Ta ngẩng đầu nhìn Lục Lăng rất lâu. Câu hỏi của hắn rõ ràng không dài, nhưng lại giống như viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ đã đóng băng nhiều năm trong lòng ta. Lớp băng ấy nứt ra một khe rất mỏng, không đau, chỉ khiến người ta bỗng thấy hơi ấm từ đâu đó chậm rãi thấm vào. Ta từng xuất giá một lần. Lần ấy, ta mặc giá y đỏ thẫm, ngồi trên kiệu hoa tám người khiêng, nghe tiếng pháo nổ vang cả con phố. Ai cũng nói ta có phúc, có thể gả vào Hầu phủ làm chính thê. Mẫu thân vừa khóc vừa cười, phụ thân đứng ngoài cửa phủ, dặn ta sau này phải kính trên nhường dưới, giữ gìn thể diện Thẩm gia. Ta cũng từng tin mình có phúc. Nhưng phúc khí ấy chỉ kéo dài đến khoảnh khắc Cố Thanh Yến vén khăn voan lên. Từ đó về sau, mỗi lần nghe hai chữ xuất giá, trong lòng ta lại như có một bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹt. Ta sợ phòng hỷ đỏ rực, sợ nến long phượng cháy suốt đêm, sợ tiếng người ngoài cửa cười nói, càng sợ sau khi mình dốc hết chân tình, thứ nhận lại vẫn là một bóng lưng bỏ đi. Cho nên ta không trả lời ngay. Lục Lăng dường như nhìn ra sự do dự của ta. Hắn không ép, cũng không vội. Chỉ cúi đầu bóc một hạt dẻ rang, đặt vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt ta.
“A tỷ, ta không phải tới ép tỷ gả cho ta.”
Ta khẽ giật mình. Hắn cười, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ vô tâm thường ngày.
“Ta chỉ muốn hỏi tỷ một lần. Nếu tỷ không muốn, ta vẫn là Lục Lăng của tỷ. Sau này ai dám bắt nạt tỷ, ta vẫn sẽ đánh… à không, vẫn sẽ thay tỷ đòi công đạo. Nếu tỷ muốn gả xa, ta cũng sẽ đưa tỷ đi, chọn một nhà trong sạch, nhìn tận mắt người ấy đối đãi tốt với tỷ rồi mới yên tâm trở về biên quan.”
Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng chua xót. Trên đời này sao lại có người ngốc như vậy? Rõ ràng người hắn muốn giữ là ta, nhưng câu nào cũng đang chừa đường lui cho ta. Ngoài cửa, mẫu thân hình như đã quay lại rồi lại lặng lẽ rời đi. Trong phòng chỉ còn ánh nắng chiều rơi lên tấm rèm lụa, hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, yên tĩnh đến mức ta có thể nghe rõ nhịp tim mình. Ta hỏi: “Lục Lăng, người chàng nói muốn thành thân trước đây, là ta sao?” Hắn không trốn tránh, gật đầu rất nhanh. Ta lại hỏi: “Từ khi nào?” Lục Lăng im lặng một lát, rồi đáp: “Ta không biết.” Hắn ngước mắt nhìn ta, giọng thấp xuống: “Có lẽ là từ năm ấy trên đường vào kinh, tỷ vừa khóc vừa kéo tay áo Thẩm bá phụ, nhất định đòi cứu ta. Cũng có lẽ là từ lúc tỷ chia nửa miếng bánh hoa quế cho ta, còn nghiêm túc nói từ nay ta gọi tỷ là A tỷ thì tỷ sẽ che chở ta. Khi ấy ta rõ ràng lớn hơn tỷ, nhưng lại cảm thấy nếu được tỷ che chở cả đời cũng không tệ.” Ta bật cười, nhưng khóe mắt lại nóng lên. Lục Lăng cũng cười theo, chỉ là vành mắt hắn hơi đỏ.
“Sau này ta rời kinh đi biên quan. Mỗi lần gió cát thổi đến mức mắt không mở nổi, ta đều nghĩ, nếu A tỷ ở đây, chắc chắn sẽ vừa mắng ta không biết chăm sóc bản thân, vừa lén nhét thuốc trị thương vào tay ta. Khi trở về đưa tỷ xuất giá, ta từng hỏi tỷ có thích Cố Thanh Yến không. Tỷ nói thích.”
Hắn dừng lại rất lâu.
“Vì tỷ nói thích, nên ta không dám hỏi nữa.”
Ta chợt nhớ kiếp trước, ngày ta lên kiệu hoa, Lục Lăng cõng ta đi qua con đường phủ đầy cánh hoa đỏ. Khi ấy lưng hắn rất thẳng, bước chân cũng rất vững. Ta không nhìn thấy mặt hắn, chỉ nghe hắn hỏi ta có vui không. Ta nói vui. Hóa ra từ khoảnh khắc ấy, hắn đã tự tay đưa người mình thích đến bên người khác. Lục Lăng nói tiếp: “Sau này ta nghe nói hắn đối xử với tỷ không tốt. Ta viết thư hỏi tỷ, nhưng thư chưa từng có hồi âm. Ta về kinh mấy lần, đều bị việc quân kéo lại. Đến khi thật sự gặp lại tỷ, đã là lúc tỷ bệnh nặng.” Hắn không nói chữ chết. Nhưng ta hiểu. Kiếp trước khi ta hấp hối, người cuối cùng thay ta thu xếp hậu sự không phải Cố Thanh Yến, mà là Lục Lăng. Cố Thanh Yến không cho ta hợp táng với hắn, Lục Lăng liền để ta lấy thân phận nghĩa nữ Lục gia nhập phần mộ tổ tiên Lục gia. Khi ấy ta chỉ thấy mình cuối cùng cũng có nơi để về, lại không biết nơi ấy là hắn dùng cả đời chừa lại cho ta. Trong mắt ta mơ hồ một tầng nước. Lục Lăng bỗng đứng dậy, đi ra ngoài dặn hạ nhân vài câu. Một lát sau, có người khiêng vào một tấm gương đồng rất lớn, đặt ngay giữa phòng. Ta ngẩn ra: “Chàng làm gì vậy?” Hắn đứng bên cạnh ta, cùng ta nhìn vào gương. Trong gương, ta mặc áo xanh nhạt, tóc chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản. Người bên cạnh áo đen vai rộng, vẻ mặt có chút căng thẳng hiếm thấy, bàn tay buông bên người siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Lục Lăng hít sâu một hơi.
“A tỷ từng hỏi ta thích cô nương nhà ai. Hôm nay ta dẫn nàng ấy đến cho tỷ xem.”
Ta nhìn cô nương trong gương, nước mắt cuối cùng rơi xuống. Hắn nói: “Nàng từng cứu ta một mạng, từng cho ta nửa miếng bánh, từng mắng ta leo tường không biết giữ thể diện, cũng từng chạy nhanh hơn ta trên bãi săn. Nàng từng gả cho người khác, ta không dám tranh. Nàng từng nói hối hận, ta liền hối hận vì năm đó không hỏi thêm một câu.” Giọng hắn nghẹn lại rất khẽ.
“Lần này, ta trở về sớm hơn.”
Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt vừa dịu dàng vừa thành kính.