Ta Thành Toàn Cho Hắn, Hắn Lại Hối Hận Cả Đời
5 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Nhận ra điều ấy, Cố Thanh Yến gần như sụp đổ. Hầu phu nhân lùi lại nửa bước, thấp giọng nói: “Thanh Yến, con đừng hồ đồ. Thẩm nhị tiểu thư còn đang đợi con, nàng ấy trong bụng còn có con của con.”
“Con biết.”
Hắn nhắm mắt lại.
“Cho nên con sẽ cưới Uyển Nhi.”
Hầu phu nhân vừa thở phào, lại nghe hắn nói tiếp: “Nhưng Thẩm Ngọc Thư cũng phải trở về bên cạnh con.”
“Con điên rồi sao?” Hầu phu nhân kinh hãi.
Cố Thanh Yến mở mắt, ánh mắt đã không còn dao động.
“Kiếp trước nàng là thê tử của con. Kiếp này dù con cưới Uyển Nhi trước, nàng cũng không thể gả cho người khác.”
Hầu phu nhân tức đến run giọng: “Con định làm gì? Cưới cả hai tỷ muội? Thẩm gia sẽ đồng ý sao? Lục gia sẽ để yên sao?” Cố Thanh Yến không đáp. Hắn chỉ sai người chuẩn bị sính lễ. Hắn nghĩ rất rõ. Thẩm Ngọc Thư bây giờ vì lời đồn của Uyển Nhi mà bị liên lụy danh tiếng, lại từng bị hắn chất vấn trước mặt mọi người. Nếu hắn dùng danh nghĩa bù đắp, lấy vị trí bình thê cầu cưới nàng, đối với Thẩm gia cũng xem như giữ thể diện. Hắn có thể cho nàng danh phận, có thể để nàng quản gia, có thể dùng nửa đời còn lại bù đắp những gì kiếp trước đã nợ. Chỉ cần nàng không gả cho Lục Lăng. Chỉ cần nàng còn ở trong tầm mắt hắn. Ngày hôm sau, xe chở sính lễ của Hầu phủ dừng trước cửa Thẩm gia. Tráp đỏ xếp dài gần nửa con phố, thu hút không ít người qua đường dừng lại xem náo nhiệt. Cố Thanh Yến mặc quan phục thế tử, đứng trước cửa phủ, sắc mặt tuy mệt mỏi nhưng ánh mắt lại cố chấp đến đáng sợ. Hắn nhìn cánh cửa lớn Thẩm gia chậm rãi mở ra. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ. Hắn không thể để Thẩm Ngọc Thư gả cho người khác. Tuyệt đối không thể. Ngày Cố Thanh Yến mang sính lễ đến Thẩm gia, hắn bị phụ thân ta sai người chặn ngoài cửa. Mấy chục tráp đỏ xếp dài trước phủ, lụa hỷ tung bay trong gió, người đi đường đứng kín hai bên phố. Ai cũng tưởng Hầu phủ muốn tăng thêm sính lễ cho Thẩm nhị tiểu thư, đến khi nghe nói Cố thế tử muốn cầu cưới cả trưởng nữ Thẩm gia, tiếng bàn tán lập tức nổi lên như nước sôi. Phụ thân ta tức đến mức đập vỡ chén trà trong thư phòng. Mẫu thân ôm ta khóc một trận, vừa giận vừa thương. Uyển Nhi đứng ngoài cửa viện ta rất lâu, cuối cùng cúi đầu nói: “A tỷ, nếu tỷ thấy khó xử, hôn sự này muội không cần nữa.” Ta nhìn nàng, bỗng thấy cô nương trước mặt vẫn là muội muội từng chia nửa miếng bánh hoa quế với ta thuở nhỏ. Nàng không hoàn mỹ, cũng từng lỗ mãng, nhưng chưa từng muốn hại ta. Ta nắm tay nàng, nhẹ giọng nói: “Người hắn muốn cưới ban đầu là muội. Ta đã trả hắn cho muội rồi. Còn ta, cũng đã có người muốn đón ta về nhà.” Uyển Nhi nhìn ta, vành mắt đỏ lên. Hôm ấy, phụ thân cho người đem toàn bộ sính lễ của Hầu phủ trả về. Cố Thanh Yến đứng ngoài cửa rất lâu, cuối cùng chỉ nói với quản gia Thẩm phủ một câu: “Hôn kỳ sắp đến, ta sẽ tự mình tới đón nàng.” Câu ấy truyền vào tai ta, ta chỉ thấy hắn thật sự đã không còn tỉnh táo. Nhưng ta không muốn để hắn ảnh hưởng đến ngày vui của mình. Hôn kỳ của ta và Lục Lăng được định cùng ngày với Uyển Nhi và Cố Thanh Yến. Phụ thân vốn không đồng ý gấp như vậy, nhưng Lục Lăng không thể ở kinh thành quá lâu. Hắn nói đã xin chỉ trở về biên quan sau hôn lễ, nếu chậm thêm, ta lại phải ở kinh thành đối diện với Hầu phủ không biết bao lâu. Phụ thân nghe xong, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Ngày thành thân, trời trong đến lạ. Từ sáng sớm, Thẩm phủ đã treo đèn kết lụa, trước cửa người đến chúc mừng nối liền không dứt. Ta ngồi trong phòng, để mẫu thân tự tay chải tóc cho mình. Người vừa chải vừa nghẹn ngào nói lời cát tường, nói một chải đến cuối đời bình an, hai chải phu thê hòa thuận, ba chải con cháu đầy nhà. Kiếp trước, khi ta xuất giá, mẫu thân cũng từng nói những lời này. Khi ấy ta nghe mà thẹn thùng, trong lòng đầy mong đợi. Bây giờ nghe lại, ta chỉ mong bốn chữ phu thê hòa thuận thật sự có thể thành toàn trong đời này. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng xôn xao. Nha hoàn vội chạy vào, sắc mặt khó coi: “Đại tiểu thư, Cố thế tử tới rồi.” Mẫu thân cau mày: “Hắn tới đón Uyển Nhi, có gì phải kinh hoảng?” Nha hoàn run giọng đáp: “Không phải một kiệu hoa, là hai kiệu hoa.” Bàn tay mẫu thân đang cầm lược khẽ khựng lại. Ta nhìn bóng mình trong gương đồng, bỗng thấy trái tim rất bình tĩnh. Cố Thanh Yến quả nhiên vẫn tới. Hắn mặc hỷ phục đỏ thẫm, cưỡi ngựa cao đứng trước cửa phủ. Sau lưng hắn là hai cỗ kiệu hoa, một cỗ dừng trước viện Uyển Nhi, một cỗ đặt ngay giữa cửa chính, phô trương đến mức cả con phố đều nhìn thấy rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía viện ta, giọng vang lên giữa tiếng bàn tán.
“Ngọc Thư, ta tới đón nàng.”
Không ít khách khứa trong phủ đều biến sắc. Phụ thân giận đến mức lập tức muốn sai người đuổi hắn đi, nhưng Cố Thanh Yến lại không lùi. Hắn nhìn cửa viện của ta, ánh mắt cố chấp đến gần như điên cuồng.
“Ta biết nàng còn giận. Nhưng hôm nay ta đã chuẩn bị đủ lễ nghi, sẽ không để nàng chịu ấm ức. Nàng vốn từng là thê tử của ta, đời này cũng nên trở về bên cạnh ta.”
Ta đứng trong phòng, nghe từng chữ ấy, chỉ cảm thấy nực cười. Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa khác vang lên ở đầu phố. Âm thanh không dồn dập, nhưng lại mạnh mẽ, rõ ràng. Đám đông tự động tách ra hai bên. Ta nghe thấy có người kinh hô: “Là Lục tiểu tướng quân!”