Chương 11
Chương 11
Dù sao đời này Uyển Nhi còn sống, đứa bé cũng bình an. Nàng có con, có danh phận, có cả Hầu phủ chống lưng. Như vậy đã tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Mấy năm sau, Uyển Nhi tự mình viết thư cho ta. Nàng nói Hoài An rất nghịch, ngày nào cũng trèo cây hái quả, bị tiên sinh phạt đứng mà vẫn cười hì hì. Nàng còn nói Cố Thanh Yến ngày càng trầm mặc, thường ngồi một mình trong thư phòng nhìn hộp gỗ cũ, có khi cả đêm không ngủ. Nàng không hỏi trong hộp có gì, cũng không còn muốn hỏi. Dòng cuối thư, Uyển Nhi viết:
“A tỷ, muội sống rất tốt. Tỷ cũng phải sống thật tốt.”
Ta cầm lá thư ấy, nhìn rất lâu. Lục Lăng ngồi bên cạnh, bóc hạt dẻ cho ta, vừa bóc vừa hỏi: “Muội ấy nói gì?” Ta đưa thư cho hắn xem. Hắn đọc xong, im lặng một lát rồi nói: “Nàng ấy thông suốt hơn Cố Thanh Yến nhiều.” Ta khẽ cười. Có vài người có thể đi về phía trước. Có vài người lại tự nhốt mình trong chỗ cũ, ôm một giấc mộng đã tàn mà không chịu tỉnh. Cố Thanh Yến chính là người sau. Những năm ấy, Hầu phủ vẫn là Hầu phủ. Hắn vẫn là thế tử được người ngoài kính trọng, sau này kế thừa tước vị, trở thành Hầu gia. Hắn có thê tử danh chính ngôn thuận, có con trai thông minh khỏe mạnh, có mẫu thân còn sống, có gia nghiệp phồn thịnh. Nếu nhìn từ bên ngoài, hắn gần như có mọi thứ mà người đời mong cầu. Nhưng người ngoài không biết, viện chính Hầu phủ mỗi đêm đều sáng đèn rất muộn. Cố Thanh Yến thường ngồi trong thư phòng, trước mặt đặt một hộp gỗ cũ. Trong hộp là những lá thư chưa từng gửi, một túi thơm bạc màu và nửa chiếc áo choàng may dở. Hắn không cho ai động vào chúng, cũng không cho ai hỏi. Có lần Hoài An còn nhỏ, chạy vào thư phòng nghịch ngợm, vô tình mở chiếc hộp ấy ra. Cố Thanh Yến lần đầu tiên nghiêm mặt với con, dọa đứa trẻ bật khóc. Uyển Nhi ôm con ra ngoài, quay đầu nhìn hắn rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Cố Thanh Yến, thứ chàng giữ không phải đồ cũ, mà là một người đã không còn thuộc về chàng.” Hắn không đáp. Bởi vì hắn biết. Chính vì biết rõ, nên mới càng không thể buông. Năm thứ sáu sau khi ta rời kinh, Lục Lăng được triệu về kinh báo công. Ta theo hắn trở về một chuyến. Trên phố dài, ta vô tình nhìn thấy Cố Thanh Yến đứng bên kia đường. Hắn mặc áo gấm màu xanh sẫm, dáng người vẫn cao, dung mạo vẫn tuấn tú, nhưng thái dương đã có vài sợi bạc. Khi ánh mắt hắn chạm vào ta, cả người như bị đóng đinh tại chỗ. Lục Lăng nắm tay ta. Ta không né tránh, cũng không buông ra. Cố Thanh Yến nhìn bàn tay chúng ta đan vào nhau, môi khẽ động, nhưng cuối cùng không nói được một chữ nào. Hoài An từ phía sau chạy tới, kéo tay áo hắn gọi phụ thân. Đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi, mặt mày sáng sủa, vô tư cười nói muốn đi mua kẹo hồ lô. Cố Thanh Yến cúi đầu nhìn con, gắng gượng cong môi. Hắn có con. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn ta lần nữa, ánh mắt hắn lại trống rỗng như người đánh mất thứ duy nhất không thể tìm về. Ta chỉ gật đầu với hắn một cái rất nhẹ, xem như chào hỏi người quen cũ. Sau đó cùng Lục Lăng đi qua con phố dài. Gió xuân thổi qua, làm vài sợi tóc bạc bên thái dương Cố Thanh Yến lay động. Hắn đứng giữa đám đông phồn hoa, lần đầu tiên giống như già đi rất nhiều. Nhiều năm sau, biên quan cuối cùng cũng có một mùa xuân rất dài. Gió cát ngoài thành không còn dữ dội như trước, hai cây lê trước hiên phủ tướng quân đã lớn đến mức cành lá chạm nhau, mỗi khi hoa nở, cả khoảng sân nhỏ đều phủ một màu trắng dịu dàng. Ta ngồi dưới gốc lê, trên gối đặt một chiếc áo choàng may dở. Mắt ta đã không còn nhìn rõ đường kim như thuở trẻ, nhưng vẫn thích tự tay làm vài thứ cho Lục Lăng. Hắn tuổi đã cao, tóc mai bạc hơn nửa, vậy mà mỗi lần từ doanh trại trở về vẫn đứng ngoài cửa gọi ta trước.
“Ngọc Thư, ta về rồi.”
Ban đầu hắn gọi ta là A tỷ. Sau khi thành thân, hắn gọi ta là phu nhân. Đến tuổi xế chiều, hắn lại thích gọi tên ta, giống như chỉ cần gọi một tiếng, liền có thể xác nhận ta vẫn ở đó, vẫn ngồi dưới hiên đợi hắn. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: “Lục tướng quân lớn tuổi rồi, sao còn hấp tấp như thiếu niên vậy?” Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh ta, tự nhiên đưa tay lấy chiếc kim trong tay ta ra.
“Lớn tuổi mới phải hấp tấp. Lúc còn trẻ, cứ nghĩ tháng năm rất dài, sau này mới biết mỗi ngày ở bên nàng đều phải tính kỹ, không thể lãng phí.”
Ta nghe vậy, trong lòng vừa buồn cười vừa mềm xuống. Những năm qua, hắn vẫn luôn như vậy. Khi ta vừa đến biên quan, ban đêm thường giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy Hầu phủ cũ. Hắn không hỏi nhiều, chỉ ngồi cạnh giường, đốt thêm một ngọn đèn nhỏ. Hắn nói nếu ta sợ bóng tối, trong phủ tướng quân sẽ không bao giờ thiếu đèn. Sau này ta dần ngủ yên hơn, nhưng ngọn đèn nhỏ ấy vẫn được hắn giữ lại, năm này qua năm khác, như giữ một lời hứa không ai nhìn thấy.