Chương 10
Chương 10
Hắn nói đến đây, giọng nghẹn lại.
“Ta xin lỗi.”
Ba chữ ấy, kiếp trước ta chờ cả đời cũng không chờ được. Khi ấy, nếu hắn nói với ta một câu xin lỗi, có lẽ ta thật sự sẽ khóc đến không đứng vững. Nhưng bây giờ nghe thấy, lòng ta lại bình lặng như giếng cạn. Không phải ta rộng lượng, cũng không phải vết thương đã lành. Chỉ là người từng cần lời xin lỗi ấy đã không còn nữa. Cố Thanh Yến thấy ta không đáp, càng hoảng hơn.
“Ta biết muộn rồi, nhưng ta có thể bù đắp. Nàng muốn rời khỏi kinh thành, ta có thể đưa nàng đi. Nàng muốn hòa ly kiếp trước, đời này ta có thể cho nàng danh phận quang minh chính đại. Ta sẽ không lạnh nhạt nàng nữa, sẽ không để mẫu thân làm khó nàng nữa. Chỉ cần nàng cho ta một cơ hội, một lần thôi.”
Ta nhìn hắn rất lâu, bỗng khẽ cười.
“Cố Thanh Yến, ngươi nghe thử chính mình đang nói gì. Ta đã là thê tử của Lục Lăng, còn ngươi đã là phu quân của Uyển Nhi. Ngươi nói muốn cho ta danh phận quang minh chính đại, vậy muội muội ta tính là gì? Đứa bé trong bụng nàng tính là gì? Lục Lăng lại tính là gì?”
Hắn như bị hỏi đến nghẹn lời. Ta nói tiếp: “Ngươi luôn như vậy. Khi yêu Uyển Nhi, ngươi có thể xem ta là vật cản. Khi hối hận với ta, ngươi lại có thể xem Uyển Nhi là gánh nặng. Cố Thanh Yến, thứ ngươi yêu nhất chưa bao giờ là ai cả. Ngươi chỉ yêu cảm giác người khác phải đứng yên chờ ngươi quay đầu.” Cố Thanh Yến lảo đảo lùi lại một bước.
“Không phải…”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta từng yêu chàng.”
Nghe câu ấy, nước mắt hắn bỗng rơi xuống. Nhưng ta không dừng lại.
“Ta từng thật lòng yêu người đã vén khăn voan của ta trong đêm tân hôn. Ta từng tin phu quân của mình dù lạnh nhạt, rồi sẽ có một ngày nhìn thấy ta tốt. Ta từng vì một ánh mắt của chàng mà vui rất lâu, cũng từng vì một câu nói lạnh của chàng mà đau đến không ngủ được.”
Giọng ta rất nhẹ, nhưng từng chữ đều như được rút ra từ những năm tháng cũ.
“Nhưng Cố Thanh Yến, người yêu chàng đã chết trong năm ấy rồi. Chết trong đêm tân hôn chàng bỏ đi. Chết trong những đêm tuyết ta đợi chàng không về. Chết trong ngày chàng bảo ta nhường vị trí hợp táng cho muội muội.”
Hắn đứng bất động, sắc mặt trắng như giấy. Ta cúi đầu hành lễ với hắn, như tiễn biệt toàn bộ quá khứ.
“Muộn rồi.”
Nói xong, ta xoay người đi về phía xe ngựa. Cố Thanh Yến khàn giọng gọi ta phía sau: “Ngọc Thư, nếu ta cầu nàng thì sao?” Ta không quay đầu. Bởi vì ta nghe thấy tiếng đầu gối hắn chạm xuống mặt đường. Người từng cao cao tại thượng, từng dùng ánh mắt căm ghét nhìn ta suốt một đời, cuối cùng đã quỳ xuống sau lưng ta. Nhưng ta chỉ nắm lấy bàn tay Lục Lăng đưa tới, bước lên xe ngựa. Rèm xe buông xuống. Ta quay lưng rời đi, không nhìn lại dù chỉ một lần. Xe ngựa rời khỏi kinh thành vào buổi chiều hôm ấy. Khi cổng thành dần khuất sau màn bụi đường, ta ngồi trong xe, bỗng cảm thấy những năm tháng nặng nề của kiếp trước cũng theo tiếng vó ngựa mà lùi xa từng chút một. Lục Lăng ngồi bên ngoài đánh xe, thỉnh thoảng lại vén rèm hỏi ta có lạnh không, có khát không, có muốn dừng lại nghỉ chân không. Một tướng quân từng quen rong ruổi nơi biên tái, vậy mà trước mặt ta lại cẩn thận như đang hộ tống một món đồ sứ dễ vỡ. Ta nói hắn phiền. Hắn cười đáp: “Phiền cũng được, miễn là A tỷ chịu để ta phiền cả đời.” Ta nghe xong, không nhịn được bật cười. Biên quan không phồn hoa như kinh thành. Nơi ấy gió lớn, cát vàng, mùa đông rét đến mức nước trong chum cũng đóng băng. Nhưng kỳ lạ là ta chưa từng thấy khổ. Lục Lăng dựng lại viện nhỏ trong phủ tướng quân, trồng cho ta hai cây lê trước hiên. Hắn nói kinh thành có hoa lê, biên quan cũng nên có, để sau này ta nhớ nhà thì có thể nhìn chúng một lát. Năm đầu tiên, cây lê không nở hoa. Ta đứng dưới gốc cây tiếc nuối rất lâu. Lục Lăng liền nghiêm túc nói chắc là đất chưa quen, giống như ta vừa đến nơi này cũng cần thời gian. Sang năm nhất định sẽ nở. Quả nhiên năm thứ hai, đầu cành có vài đóa trắng nhỏ. Hắn vui đến mức gọi cả phủ ra xem, giống như không phải hoa lê nở, mà là biên quan vừa thắng một trận lớn. Ta cười hắn trẻ con, hắn lại nói: “A tỷ cười rồi, vậy là đáng.” Ngày tháng cứ thế trôi qua. Ta học cách sống trong gió cát, học cách cưỡi ngựa xa hơn, học cách nấu canh nóng cho người trở về từ doanh trại. Khác với kiếp trước, mỗi lần Lục Lăng trở về, dù mệt đến đâu cũng sẽ tìm ta trước. Có khi áo giáp trên người còn vương sương lạnh, hắn đã đứng ngoài cửa gọi: “Ngọc Thư, ta về rồi.” Ta không còn phải ngồi một mình đợi đến đèn cạn dầu. Bởi vì người ấy biết ta đang đợi, cho nên nhất định sẽ trở về. Thư từ kinh thành vẫn đều đặn gửi tới. Mẫu thân nói Uyển Nhi sinh hạ một bé trai, Hầu phủ vui mừng đến mức mở tiệc ba ngày. Hầu phu nhân sau chuyện cũ biết mình đuối lý, không dám làm khó nàng nữa. Cố Thanh Yến cũng đối xử với nàng không tệ, mọi thứ nàng ăn mặc dùng đều là loại tốt nhất. Đứa bé được đặt tên là Cố Hoài An, nghe nói mắt rất giống Uyển Nhi, lúc cười có lúm đồng tiền nhỏ bên má. Ta đọc thư xong, trong lòng nhẹ nhõm.