Ta Thành Toàn Cho Hắn, Hắn Lại Hối Hận Cả Đời
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Cố Thanh Yến nhìn hai chữ “hòa ly”, đầu ngón tay siết chặt đến mức giấy thư nhăn lại. Hắn chợt nhớ rất nhiều năm trước, hình như Thẩm Ngọc Thư từng nhắc tới chuyện này. Khi ấy nàng đứng ngoài thư phòng, sắc mặt trắng bệch, nói nếu hắn thật sự không muốn nhìn thấy nàng, nàng có thể rời khỏi Hầu phủ. Hắn khi ấy đã nói gì? Hắn nói nàng đừng giả vờ rộng lượng. Hắn nói vị trí chính thê vốn không thuộc về nàng, nàng chiếm rồi thì đừng mong dùng hai chữ hòa ly để đổi lấy thanh danh tốt. Hắn còn nói, nàng muốn rời đi là vì trong lòng có tính toán khác. Bây giờ nhớ lại, từng câu từng chữ ấy giống như lưỡi dao cùn, không đâm người lập tức, lại cứa vào tim hắn từng chút một. Hắn mở lá thư thứ hai.
“Phu quân, hôm nay tuyết rơi rất lớn. Thiếp may áo choàng mới cho chàng, không biết chàng có thích không. Nếu không thích, lần sau thiếp sẽ đổi loại nhẹ hơn. Thiếp không biết mình còn có thể làm gì, chỉ mong khi trời lạnh, chàng có thể bớt lạnh một chút.”
“Phu quân, hôm nay bà mẫu trách thiếp không giữ được lòng chàng. Thiếp không dám cãi, vì thiếp thật sự không giữ được. Nhưng thiếp đã cố gắng rồi. Thiếp học quản gia, học xem sổ sách, học nấu món chàng thích. Có phải chỉ cần thiếp làm tốt hơn một chút, chàng sẽ bớt ghét thiếp một chút không?”
“Phu quân, thiếp nghe nói chàng lại mơ thấy Uyển Nhi. Nếu nàng ấy còn sống, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Thiếp không trách nàng ấy, cũng không trách chàng nữa. Thiếp chỉ trách chính mình, vì sao năm ấy lại tin rằng chàng thật lòng muốn cưới thiếp.”
“Phu quân, nếu có một ngày thiếp không còn nữa, chàng có thể đừng hận thiếp nữa không? Thiếp thật sự mệt rồi.”
Cố Thanh Yến đứng đó, bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Hắn nhớ tới ngày nàng hấp hối. Hắn đứng trước giường bệnh của nàng, mở miệng yêu cầu nàng nhường vị trí hợp táng cho Uyển Nhi. Khi ấy ánh mắt nàng nhìn hắn rất lạ, không oán trách, không cầu xin, chỉ còn một khoảng trống rỗng như tro tàn sau khi lửa tắt. Nàng hỏi hắn, nếu có kiếp sau, có thể đừng tới cầu cưới nàng nữa không. Khi ấy hắn không trả lời. Bởi vì trong lòng hắn vẫn nghĩ nàng nợ bọn họ. Nhưng giờ phút này, hắn cầm những lá thư nàng chưa từng gửi, lần đầu tiên không còn cách nào tự lừa mình nữa. Người nợ là hắn. Cố Thanh Yến cúi đầu, một giọt nước rơi xuống mặt giấy, làm nhòe đi chữ “mệt rồi”. Hắn vội dùng tay áo lau, nhưng càng lau vết mực càng loang rộng. Giống như những năm tháng đã qua, bất luận hắn bây giờ muốn bù đắp thế nào, cũng không thể khiến chúng trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Đêm ấy, Cố Thanh Yến ngồi trong kho cũ đến gần sáng. Còn ở Thẩm gia, ta hoàn toàn không biết những lá thư kiếp trước vậy mà cũng theo hắn trở về đời này. Mấy ngày sau chuyện lời đồn, Cố Thanh Yến quả nhiên không còn tùy tiện tới phủ nữa. Phụ thân sai người canh cửa nghiêm hơn, mẫu thân cũng bắt đầu chọn hôn sự cho ta lần nữa. Những bức họa công tử thế gia được đặt đầy trên bàn, có người làm quan văn, có người xuất thân thư hương, cũng có người sắp được điều đi nhậm chức ở nơi xa. Mẫu thân hỏi ta thích ai. Ta nhìn từng gương mặt xa lạ trên giấy, chỉ cảm thấy lòng mình yên tĩnh. Kiếp trước ta dùng cả đời để hiểu một chuyện: gả cho ai không quan trọng bằng người đó có thật sự xem ta là người sống hay không. Ta đang định nói để mẫu thân quyết định thì ngoài cửa truyền đến tiếng cười quen thuộc.
“A tỷ chọn chồng mà nghiêm túc như chọn tướng ra trận vậy sao?”
Ta ngẩng đầu, thấy Lục Lăng đứng ngoài cửa, trên tay còn cầm một túi hạt dẻ rang nóng. Hắn tự nhiên bước vào, đặt túi giấy trước mặt ta, rồi liếc qua đống họa tượng trên bàn. Nụ cười trên mặt hắn vẫn còn, nhưng ánh mắt đã lặng đi một chút. Mẫu thân thấy hắn đến, cười nói: “A Lăng, con về đúng lúc. Mau giúp A tỷ con nhìn xem, trong mấy vị công tử này có ai hợp mắt không?” Lục Lăng cúi đầu nhìn một vòng, nghiêm túc đến mức như đang duyệt quân báo.
“Vị này ánh mắt phiêu, không đáng tin. Vị này vai quá mỏng, gió thổi một cái e là ngã. Vị này cười giả quá, chắc chắn trong lòng có chuyện. Còn vị này…”
Hắn dừng lại, cau mày. Mẫu thân bật cười mắng hắn nói bậy. Ta cũng không nhịn được cười. Lục Lăng nhìn ta cười, khóe môi mới cong lên. Nhưng khi mẫu thân tạm ra ngoài sai người pha trà, trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta, hắn bỗng yên tĩnh xuống. Hắn hỏi: “A tỷ thật sự muốn gả thật xa sao?” Ta nhìn hạt dẻ nóng trong tay, nhẹ giọng đáp: “Nếu gả xa có thể rời khỏi những chuyện cũ, cũng không phải không tốt.” Lục Lăng im lặng rất lâu.