Chương 12
Chương 12
Có khi hắn thắng trận trở về, các tướng sĩ đều đang đợi uống rượu mừng công, hắn lại vội vàng chạy về viện trước, chỉ để đưa cho ta một nhánh hoa dại hắn hái trên đường. Hắn nói hoa nơi biên quan không đẹp bằng hoa trong kinh, nhưng là bông đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi trở về bình an, nên muốn đưa ta. Ta từng hỏi hắn, có thấy ta phiền không. Ta từng bệnh, từng sợ hãi, từng mang theo một kiếp đau cũ không dễ buông xuống. Lục Lăng khi ấy chỉ nhìn ta rất lâu rồi nói, nếu một người từng đi qua đêm dài, vậy người bên cạnh nàng chỉ cần thắp đèn lâu hơn một chút là được, sao có thể gọi là phiền. Một đời này, hắn đã thật sự thắp đèn cho ta rất lâu. Buổi chiều hôm ấy, hoa lê rơi đầy vai áo. Lục Lăng bỗng nắm tay ta, giọng nói thấp hơn thường ngày.
“Ngọc Thư, ta có một chuyện muốn hỏi nàng.”
Ta quay sang nhìn hắn. Hắn đã già rồi, khóe mắt có nếp nhăn, trên tay cũng có những vết chai cũ do cầm đao luyện kiếm nhiều năm. Nhưng ánh mắt hắn nhìn ta vẫn giống thiếu niên đứng ngoài cổng Thẩm phủ năm ấy, vừa cẩn thận vừa sáng trong.
“Nếu năm đó ta tới sớm hơn, trước khi Cố Thanh Yến mang sính lễ đến Thẩm gia, trước khi nàng thích hắn, trước khi mọi chuyện sai đến mức không thể cứu vãn, nàng có chọn ta không?”
Ta không lập tức đáp. Bởi vì ta biết, câu hỏi ấy đã giấu trong lòng hắn rất nhiều năm. Kiếp trước, hắn tới muộn một bước. Kiếp này, hắn vẫn luôn tiếc vì mình không tới sớm hơn. Ta đặt tay còn lại lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng vuốt qua từng vết chai sần.
“Chàng ngốc.”
Hắn ngẩn ra. Ta nhìn hắn, chậm rãi cười.
“Ta đang chọn chàng đây thôi.”
Một đời này, từ ngày ta bước lên kiệu hoa của Lục gia, từ ngày ta theo chàng rời khỏi kinh thành, từ mỗi bữa cơm chờ chàng trở về, từ mỗi mùa hoa lê nở trước hiên, ta đều đang chọn chàng. Không phải vì không còn ai khác. Mà vì trong biển người mênh mông, cuối cùng ta đã nhận ra người tốt nhất đang đứng ngay bên cạnh mình. Lục Lăng nhìn ta rất lâu, bỗng quay mặt đi. Ta biết hắn khóc. Nhưng hắn sĩ diện cả đời, đến già vẫn không chịu để ta nhìn thấy. Ta cũng không vạch trần, chỉ tựa đầu lên vai hắn, cùng hắn ngồi dưới tán lê đến khi hoàng hôn phủ xuống sân. Vài tháng sau, tin từ kinh thành truyền tới. Uyển Nhi bệnh nặng qua đời. Nàng đi rất yên bình, trước lúc lâm chung còn dặn Hoài An phải hiếu thuận với phụ thân, cũng gửi cho ta một phong thư cuối. Trong thư, nàng nói cả đời này tuy có tiếc nuối, nhưng so với kiếp trước đã tốt hơn rất nhiều. Nàng có con, có ngày tháng an ổn, cũng có thể nhìn ta sống hạnh phúc ở phương Bắc.
“A tỷ, kiếp này chúng ta đều sống sót khỏi ván cờ cũ rồi.”
Ta đọc đến đó, nước mắt rơi xuống mặt giấy. Về sau ta nghe nói, sau khi Uyển Nhi mất, Cố Thanh Yến tự mình dựng bia cho nàng. Hắn đứng trước mộ rất lâu, bên cạnh không có tùy tùng, cũng không có Hầu phu nhân, chỉ có gió lạnh thổi qua vạt áo. Hoài An đã trưởng thành, muốn đỡ hắn về phủ. Hắn lại lắc đầu. Trước bia mộ Uyển Nhi, Cố Thanh Yến nhìn về phương Bắc thật lâu. Nơi đó có biên quan, có phủ tướng quân, có hai cây lê trước hiên, cũng có người hắn từng đánh mất rồi vĩnh viễn không thể tìm về. Đến tận lúc ấy, có lẽ hắn mới thật sự hiểu. Yêu một người không phải là giữ nàng lại bên cạnh mình bằng danh phận, chấp niệm hay hối hận. Yêu một người là khi nàng đau, mình không nên trở thành nguyên nhân khiến nàng đau thêm. Nếu kiếp trước hắn hiểu đạo lý ấy sớm hơn, Thẩm Ngọc Thư đã không phải ôm hận mà chết. Nếu kiếp này hắn hiểu sớm hơn, có lẽ ít nhất nàng sẽ còn nhớ đến hắn bằng một chút bình thản. Nhưng trên đời này, nhiều chuyện một khi đã muộn thì mãi mãi là muộn. Cố Thanh Yến đứng trước mộ Uyển Nhi đến khi hoàng hôn tắt hẳn. Gió thổi qua thái dương bạc trắng của hắn. Hắn khẽ nói một câu rất thấp, không biết là nói với Uyển Nhi, hay nói với người ở phương Bắc xa xôi.
“Ta hiểu rồi.”
Nhưng không còn ai cần câu hiểu ấy nữa. Còn ta ở biên quan, vẫn sống qua những ngày tháng bình yên của mình. Mỗi mùa xuân, hoa lê lại nở. Mỗi khi gió thổi qua sân, Lục Lăng vẫn sẽ nắm tay ta, như nắm lấy thiếu nữ từng bước xuống kiệu hoa năm ấy. Kiếp trước, ta dùng cả đời để hỏi mình đã sai ở đâu. Kiếp này, ta cuối cùng cũng có đáp án. Ta không sai. Chỉ là lần trước, ta chọn nhầm người. Mà lần này. Ta đã chọn đúng. (HẾT TOÀN VĂN)