Chương 11
Chương 11
Tôi lập tức chuyển toàn bộ file ghi âm cùng ảnh chụp sổ đỏ cho luật sư Vương. Gần như ngay lập tức, tin nhắn trả lời được gửi tới. Từng câu từng chữ đều lộ rõ sự hưng phấn.
“Cô Từ, đây là bằng chứng không thể chối cãi!”
“Có thể xem như quân bài quyết định thắng thua.”
“Không chỉ chứng minh hành vi chuyển dịch tài sản ác ý trong thời kỳ hôn nhân, mà còn có dấu hiệu lừa dối và chiếm đoạt tài sản.”
“Có những bằng chứng này, Chu Kiến Nghiệp gần như không còn cơ hội được chia tài sản.”
“Không những vậy, anh ta còn có khả năng phải hoàn trả lại 200.000 tệ cùng toàn bộ phần lãi phát sinh.”
“Khả năng cao sẽ phải ra đi tay trắng.”
Đọc xong tin nhắn. Khóe môi tôi chậm rãi cong lên. Một nụ cười lạnh lẽo. Không lâu sau. Giấy triệu tập của tòa án chính thức được gửi đến tay Chu Kiến Nghiệp. Cùng thời điểm đó. Đơn yêu cầu bảo toàn tài sản của tôi cũng được tòa án chấp thuận. Căn nhà mà chúng tôi đã sống suốt tám năm. Chính thức bị niêm phong. Trước khi vụ án kết thúc. Chu Kiến Nghiệp không thể mua bán. Cũng không thể thế chấp căn nhà đó. Tin tức nhanh chóng truyền về nhà họ Chu. Cả nhà họ lại một lần nữa náo loạn. Không còn là lật bàn ăn nữa. Mà là Chu Chấn Hải tức giận đến mức đập nát chiếc ấm tử sa quý nhất của mình. Ông ta chỉ tay vào mặt Chu Kiến Nghiệp. Mắng suốt hơn một giờ đồng hồ. Mắng anh ta vô dụng. Mắng anh ta ngay cả vợ mình cũng không giữ nổi. Mắng anh ta làm chuyện trong nhà bị phơi bày ra ngoài. Khiến ông ta mất sạch mặt mũi trước họ hàng. Lưu Thúy Hoa cũng hoàn toàn hoảng loạn. Bà ta nằm mơ cũng không ngờ chuyện được giấu kín nhiều năm như vậy lại bị lộ ra. Bà ta và Chu Kiến Nghiệp cãi nhau ầm ĩ. Không ai chịu nhường ai. Người này đổ lỗi cho người kia. Một người nói chủ ý là do con trai nghĩ ra. Người còn lại nói mẹ tham tiền nên mới xảy ra chuyện. Chỉ vì một tờ giấy triệu tập. Cả nhà họ Chu loạn thành một mớ hỗn độn. Gia đình từng luôn tỏ ra hòa thuận. Từng khiến người ngoài nghĩ là gắn kết và bền chặt. Đến khi đụng tới lợi ích. Lập tức lộ ra bộ mặt thật. Xấu xí đến khó coi. Điện thoại của Chu Kiến Nghiệp lại gọi tới. Tôi nghe máy. Tôi muốn xem anh ta còn có thể diễn được đến mức nào.
“Tiểu Tĩnh...”
“Không... không... vợ ơi...”
“Anh biết sai rồi!”
Giọng nói ở đầu dây bên kia mang theo tiếng nức nở. Đầy vẻ hối hận và hoảng sợ.
“Chuyện 200.000 tệ đó...”
“Là ý của mẹ anh...”
“Lúc ấy anh cũng hồ đồ nên mới nghe theo...”
“Em tha thứ cho anh lần này được không?”
“Chúng ta đừng ly hôn nữa.”
“Anh hứa sau này sẽ đối xử tốt với em.”
“Em rút đơn kiện đi.”
“Chuyện trong nhà đừng đưa ra tòa nữa.”
“Làm như vậy mất mặt lắm...”
Tôi lặng lẽ nghe anh ta nói hết. Cho đến khi đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Tôi mới lên tiếng. Giọng nói lạnh đến mức không còn chút cảm xúc.
“Chu Kiến Nghiệp.”
“Anh nghĩ bây giờ nói những lời này còn ý nghĩa gì sao?”
“Khi anh cùng mẹ anh lấy tiền dưỡng già của ba mẹ tôi đi mua nhà.”
“Anh có từng nghĩ chúng ta là người một nhà không?”
“Khi bố anh công khai gạch tên tôi và Bác Bác khỏi danh sách gia đình.”
“Anh có từng nghĩ chúng ta là người một nhà không?”
Tôi bật cười. Nụ cười đầy mỉa mai.
“Mất mặt à?”
“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”
“Những chuyện khiến nhà họ Chu các anh mất mặt còn ở phía sau.”
Tôi trực tiếp cúp máy. Sau đó kéo số điện thoại của anh ta vào danh sách đen. Từ nay về sau. Tôi không muốn nhìn thấy cái tên đó thêm lần nào nữa. Khoảng nửa giờ sau. Mẹ tôi đẩy cửa bước vào phòng. Sắc mặt bà có chút nghiêm trọng.
“Tiểu Tĩnh.”
“Người nhà họ Chu đến rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Mẹ chồng con, Lưu Thúy Hoa.”
“Còn có hai chị dâu và cô em chồng.”
“Họ đang đứng dưới lầu.”
“Và chỉ đích danh muốn gặp con.”
Tôi đi đến cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên dưới khoảng sân nhỏ có bốn người phụ nữ đứng đó. Mẹ chồng Lưu Thúy Hoa chống nạnh đứng giữa. Khí thế hung hăng. Chị dâu cả Tôn Tú Nga cúi đầu đứng một bên, không nhìn rõ biểu cảm. Chị dâu hai Lý Á Quyên khoanh tay, vẻ mặt hả hê chuẩn bị xem kịch. Cô em chồng Chu Huệ Mẫn thì bực bội nghịch điện thoại. Bốn người họ đứng như bốn vị thần giữ cửa. Chặn kín lối ra vào tòa nhà. Xung quanh đã có không ít hàng xóm thò đầu ra xem, chỉ trỏ bàn tán.
“Không cần quan tâm họ.”
Tôi kéo rèm cửa lại.
“Họ thích đứng thì cứ đứng. Xem ai chịu được lâu hơn.”
Mẹ tôi lo lắng.
“Nhưng như vậy ảnh hưởng không tốt… hàng xóm đều đang nhìn.”
Tôi đỡ vai mẹ ngồi xuống.
“Thể diện là do mình tự kiếm, không phải người khác cho.”
“Người nhà họ Chu không cần mặt mũi thì chúng ta không ngăn được. Chúng ta càng để ý, họ càng đắc ý.”
Cả nhà tôi vẫn sinh hoạt bình thường. Hoàn toàn coi bốn người dưới lầu như không tồn tại. Bác Bác tò mò hỏi một lần. Tôi chỉ nói với con rằng dưới lầu có mấy cô không quen đang cãi nhau. Không liên quan đến chúng tôi. Họ đứng từ ba giờ chiều đến bảy giờ tối. Trời đã tối. Có lẽ vừa lạnh vừa đói.