Chương 18
Chương 18
Hai ngày sau. Khi bật điện thoại trở lại. Màn hình hiện lên hàng chục tin nhắn chưa đọc. Đa số là quảng cáo và tin rác. Chỉ có một tin nhắn khiến tôi dừng lại. Người gửi là Tôn Tú Nga. Nội dung rất ngắn.
“Chu Chấn Hải đột quỵ lần thứ hai.”
“Lần này rất nặng.”
“Liệt nửa người.”
“Ngay cả nói chuyện cũng không rõ nữa.”
“Từ sau cuộc gọi cho em hôm đó, ông ta ngã xuống.”
“Bệnh viện đã phát thông báo nguy kịch.”
“Hiện còn thiếu hơn 100.000 tệ viện phí.”
“Vợ chồng Kiến Bân không chịu bỏ ra một đồng.”
“Kiến Nghiệp đang quỳ ngoài phòng bệnh.”
“Cầu xin em trai bán nhà cứu cha.”
Tôi đọc hết tin nhắn. Biểu cảm vẫn không thay đổi. Lặng lẽ xóa đi. Sự sa sút của Chu Chấn Hải. Không liên quan đến tôi. Đó là kết quả của những gì ông ta đã lựa chọn. Cũng là cái giá mà ông ta phải trả. Tôi cất điện thoại vào túi. Tiếp tục cùng Bác Bác xây lâu đài cát bên bờ biển. Lâu đài của chúng tôi được đắp bằng cát. Có thể rất mong manh. Nhưng bên trong chứa đầy tiếng cười. Chứa đầy ánh nắng. Chứa đầy yêu thương. Còn pháo đài mà nhà họ Chu từng tự hào. Tưởng như kiên cố không gì phá nổi. Thực ra đã mục ruỗng từ rất lâu. Chỉ là đến hôm nay. Nó mới hoàn toàn sụp đổ mà thôi. Ngày cả nhà tôi từ Tam Á trở về cũng vừa đúng dịp Trung thu. Chúng tôi không về căn hộ ngay. Mà đi thẳng tới nhà chị gái tôi. Chị và anh rể đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc thịnh soạn. Hai gia đình quây quần bên nhau. Không khí Trung thu vô cùng ấm cúng và náo nhiệt. Trong lúc ăn cơm. Anh trai tôi nhận được một cuộc điện thoại. Nghe máy chưa được bao lâu. Sắc mặt anh đã trở nên có phần kỳ lạ. Sau khi cúp máy. Anh nhìn tôi. Dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại chần chừ.
“Có chuyện gì vậy anh?”
Tôi chủ động hỏi.
“Một người hàng xóm cũ gọi tới.”
Anh đặt điện thoại xuống.
“Anh ấy nói hôm nay nhà họ Chu lại làm loạn ở bệnh viện.”
Động tác gắp thức ăn của tôi khựng lại trong thoáng chốc. Sau đó nhanh chóng trở về bình thường.
“Mặc kệ họ thôi.”
“Không liên quan đến chúng ta nữa.”
Anh trai tôi thở dài. Nhưng vẫn kể tiếp.
“Chu Chấn Hải thật sự không qua khỏi rồi.”
“Bác sĩ nói thời gian còn lại không nhiều.”
“Bệnh viện liên tục thúc giục đóng viện phí.”
“Nếu không sẽ phải ngừng điều trị.”
“Chu Kiến Nghiệp hết cách.”
“Hôm nay trực tiếp đi giật sổ đỏ trong tay Chu Kiến Bân để đem thế chấp.”
“Lý Á Quyên nổi điên.”
“Hai người đánh nhau ngay giữa hành lang bệnh viện.”
“Đầu cũng chảy máu.”
“Một đám người đứng xem kín cả một góc.”
“Nhà họ Chu lần này mất sạch mặt mũi.”
Anh trai tôi ngừng lại một chút. Khóe môi hiện lên vẻ hả giận.
“Đặc sắc nhất vẫn là đoạn sau.”
“Trong lúc nóng giận.”
“Lý Á Quyên đem toàn bộ chuyện năm xưa hét hết ra ngoài.”
“Cô ta chỉ thẳng vào mặt Chu Kiến Nghiệp.”
“Nói căn nhà đó vốn được mua bằng tiền của Từ Tĩnh.”
“Không liên quan gì đến anh ta.”
“Anh ta cũng không có tư cách động vào.”
“Thế là xong.”
“Chuyện xấu năm đó bị lật tung trước mặt tất cả mọi người.”
Tôi lặng lẽ nghe. Trong lòng không có bất kỳ cảm xúc nào. Kết cục này. Tôi đã đoán được từ rất lâu. Một cái cây đã mục từ gốc. Khi sắp đổ xuống. Điều mỗi cành cây nghĩ đến không phải là cứu lấy thân cây. Mà là tranh nhau phần còn sót lại.
“Sau đó thế nào?”
Chị gái tôi tò mò hỏi.
“Sau đó Chu Kiến Bân tới.”
“Anh ta đứng về phía vợ mình.”
“Đánh Chu Kiến Nghiệp ngã xuống đất.”
“Hai anh em chính thức trở mặt.”
“Nghe nói lúc ấy Chu Chấn Hải nằm trên giường bệnh.”
“Ông ta cũng nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài.”
“Cố gắng ngồi dậy.”
“Nhưng chưa kịp nói gì.”
“Đã không thở nổi nữa.”
“Rồi đi luôn.”
Nghe đến đây. Ba mẹ tôi đều trầm mặc. Lặng lẽ đặt đũa xuống. Tôi cũng nhẹ nhàng đặt bát cơm xuống bàn. Rồi bình tĩnh lên tiếng.
“Ba, mẹ, anh, chị.”
“Ăn cơm tiếp đi.”
“Bi kịch của người khác không phải điều để chúng ta vui mừng.”
“Nhưng cũng không phải lý do để chúng ta thương hại.”
“Chúng ta sống tốt cuộc sống của mình.”
“Đó mới là cách đẹp nhất để khép lại quá khứ.”
Mọi người nhìn tôi. Sau đó đồng loạt gật đầu. Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí bình yên và ấm áp. Tối hôm đó. Tôi nhận được một tin nhắn từ Chu Kiến Nghiệp. Chỉ vỏn vẹn ba chữ.
“Bố tôi mất rồi.”
Tôi nhìn màn hình vài giây. Sau đó trả lời.
“Xin chia buồn. Tự lo hậu sự.”
Tôi xóa luôn số điện thoại của anh ta. Kể từ giây phút ấy. Trong cuộc đời của Từ Tĩnh. Không còn bất kỳ ai thuộc về nhà họ Chu nữa. Danh sách hai mươi tám người năm ấy. Gia đình từng khiến tôi chịu đựng biết bao tủi nhục. Cuối cùng cũng theo sự ra đi của người đàn ông cố chấp kia mà hóa thành tro bụi. Còn cuộc đời mới của tôi. Mới chỉ bắt đầu. Hai năm sau. Một buổi chiều mùa thu. Ánh nắng dịu dàng trải khắp thành phố. Tôi vừa kết thúc một cuộc họp dự án quan trọng. Với vai trò giám đốc dự án. Tôi đã dẫn dắt đội ngũ giành được gói thiết kế cho công trình biểu tượng mới của trung tâm thành phố. Bước ra khỏi phòng họp. Trợ lý đưa cho tôi một ly latte còn nóng.
“Giám đốc Từ.”
“Chúc mừng chị.”
Tôi mỉm cười nhận lấy. Nhấp một ngụm nhỏ. Hương cà phê thơm đậm lan nơi đầu lưỡi. Tôi lái xe tới trường đón Bác Bác. Thằng bé đã học lớp lớn. Cao hơn trước rất nhiều. Tính cách cũng ngày càng hoạt bát. Vừa nhìn thấy tôi. Nó lập tức chạy ào tới. Giống như một chú chim nhỏ vui vẻ lao vào vòng tay mẹ.
“Hôm nay cô giáo lại khen con đó!”
“Thật sao?”
“Tuyệt quá rồi!”
Tôi xoa đầu con. Trái tim mềm lại. Hai năm qua. Sự nghiệp của tôi ngày càng thuận lợi. Bác Bác lớn lên khỏe mạnh. Ba mẹ tôi vẫn rất khỏe. Niềm vui mỗi ngày là đưa đón cháu ngoại và nấu những món ăn ngon cho thằng bé. Cuộc sống của gia đình chúng tôi bình yên đến mức khiến người ta biết ơn. Còn nhà họ Chu. Đã trở thành một câu chuyện rất xa. Sau khi Chu Chấn Hải qua đời không lâu. Tôn Tú Nga cũng ly hôn với Chu Kiến Quân. Cô ấy dùng phần tài sản được chia để mở một cửa hàng hoa nhỏ. Sống những ngày tự do và yên ổn. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Như những người bạn bình thường. Cô ấy từng nói. Chu Kiến Quân hiện tại sống cô độc. Già đi rất nhiều. Còn Chu Kiến Bân và Lý Á Quyên. Dù giữ được căn nhà kia. Nhưng danh tiếng ở quê đã hoàn toàn sụp đổ. Ngày nào hai người cũng cãi vã. Đổ lỗi cho nhau. Cuộc sống hỗn loạn không ngày yên ổn. Người đáng thương nhất. Có lẽ vẫn là Chu Kiến Nghiệp. Sau khi cha mất. Anh ta thật sự trở thành một người cô độc. Anh em xa lánh. Công việc cũng mất. Cơ quan lấy lý do tinh thần không ổn định để cho anh ta nghỉ việc. Anh ta sống bằng những công việc thời vụ lặt vặt. Thuê một căn phòng nhỏ trong khu lao động cũ. Thỉnh thoảng. Anh ta vẫn xuất hiện trước cổng trường của Bác Bác. Đứng từ xa nhìn con trai một lúc. Tôi chưa từng ngăn cản. Nhưng cũng không cho phép anh ta đến gần. Trong lòng Bác Bác. Hình ảnh người cha ấy từ lâu đã trở nên rất mờ nhạt. Không còn sự thân thuộc. Không còn mong đợi. Theo thời gian. Những oán hận năm xưa cũng dần tan biến. Bây giờ khi nhớ tới nhà họ Chu. Tôi không còn bất kỳ cảm xúc nào. Họ chỉ giống như một vũng bùn trên con đường đời. Tôi từng vô tình bước vào. Sau đó lau sạch đôi giày. Thay một đôi mới. Và tiếp tục tiến về phía trước. Mãi mãi mắc kẹt trong vũng bùn ấy. Không thể thoát ra. Xe dừng lại dưới tòa nhà nơi tôi ở. Ánh hoàng hôn vàng óng phủ lên cả khu chung cư. Ấm áp và dịu dàng. Tôi nắm tay Bác Bác bước vào sảnh. Trước thang máy. Một người đàn ông nho nhã đang ôm bó hoa hướng dương đứng đợi. Anh là hàng xóm của tôi. Đồng thời là một giáo sư đại học. Chúng tôi quen nhau nhờ chuyện học tập của Bác Bác.
“Tan làm rồi à?”
Anh nhìn tôi. Nở nụ cười dịu dàng.
“Bó hoa này tặng em.”
“Chúc mừng em giành được dự án mới.”
Tôi nhận lấy bó hoa. Mỉm cười đáp lại.
“Cảm ơn anh, giáo sư Vương.”
Bác Bác ngẩng khuôn mặt nhỏ lên. Lễ phép chào hỏi.
“Chào chú Vương ạ!”
“Chào Bác Bác.”
Cửa thang máy mở ra. Ba người cùng bước vào. Trong tấm gương sáng bóng. Ba bóng người hiện lên cạnh nhau. Tôi nhìn hình ảnh ấy. Trong lòng tràn đầy hy vọng. Cuộc đời mình sẽ không dừng lại ở đây. Người phụ nữ tên Từ Tĩnh. Người từng bị tổn thương bởi một danh sách hai mươi tám người. Đã thuộc về quá khứ. Người đang sống hôm nay. Là một Từ Tĩnh mới. Mạnh mẽ hơn. Và rực rỡ hơn. Tương lai phía trước. Là biển rộng. Là trời cao. Là muôn vàn ánh sao đang chờ cô ấy bước tới.