Chương 5

Chương 5

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm nha.”
“Hôm nay nhà ngoại tụ họp nên ăn uống rất vui.”
“Món nào cũng ngon, đồ ăn lại nhiều quá trời, chắc ăn không hết luôn!”
“Mọi người bên đó cũng ăn ngon miệng nhé!”
Tôi nhấn gửi. Đoạn video lập tức xuất hiện trong nhóm nhà họ Chu. Nếu bài đăng vòng bạn bè vừa rồi là một quả bom. Vậy đoạn video này chính là một quả bom hạt nhân ném thẳng vào giữa bàn tiệc của họ. Ngay tức khắc. Điện thoại của Chu Kiến Nghiệp gọi tới. Tiếng chuông dồn dập vang lên liên tục. Tôi nhìn thoáng qua. Sau đó trực tiếp chuyển sang chế độ im lặng. Tiện tay ném điện thoại sang chiếc ghế trống bên cạnh. Ba tôi lên tiếng:
“Tiểu Tĩnh, mặc kệ nó.”
“Ăn cơm trước đã.”
Chị gái tôi cũng gắp cho tôi một miếng lươn nướng.
“Đúng rồi.”
“Có chuyện gì thì cũng phải ăn no cái đã.”
“Không có sức thì lấy gì mà chiến đấu?”
Mọi người bật cười. Không khí trong phòng riêng lại nhanh chóng trở nên vui vẻ. Tất cả tiếp tục dùng bữa. Bác Bác ăn đến mức miệng bóng đầy dầu mỡ. Vậy mà vẫn nhớ bóc một con tôm rồi đưa sang cho tôi.
“Mẹ ăn đi.”
“Con tôm này ngọt lắm luôn!”
Nhìn gương mặt đáng yêu của con trai. Tim tôi mềm hẳn xuống. Những cảm xúc khó chịu tích tụ trong lòng cũng tan biến sạch sẽ. Đây mới là gia đình. Đây mới là cảm giác được yêu thương. Nhưng rõ ràng nhà họ Chu không định để tôi yên. Sau khi tôi tắt chuông điện thoại. Chu Kiến Nghiệp bắt đầu điên cuồng gửi tin nhắn. Hết cái này đến cái khác.
“Từ Tĩnh, em cố ý phải không?!”
“Mau thu hồi video lại!”
“Rút ngay cho anh!”
“Bố anh sắp bị em làm tức đến phát bệnh rồi!”
Tôi thậm chí còn lười mở xem. Khoảng mười phút sau. Cửa phòng riêng đột nhiên bị người bên ngoài đá bật ra. Tiếng động lớn khiến tất cả mọi người giật mình quay đầu lại. Chu Kiến Nghiệp đang đứng đó. Lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội. Hai mắt đỏ ngầu. Ánh nhìn hung hăng như muốn nuốt chửng người khác. Phía sau còn có anh cả Chu Kiến Quân. Và anh hai Chu Kiến Bân. Ba anh em đứng thành một hàng. Khí thế hùng hổ. Giống như đang đi bắt một kẻ bỏ trốn. Trong nháy mắt. Cả căn phòng riêng rơi vào im lặng.
“Từ Tĩnh! Em còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa?!”
Tiếng quát của Chu Kiến Nghiệp vang vọng khắp căn phòng riêng. Tôi còn chưa kịp mở miệng. Anh trai tôi, Từ Phong, đã lập tức đứng dậy. Với chiều cao hơn mét tám, anh vừa đứng lên đã hoàn toàn lấn át khí thế của ba anh em nhà họ Chu.
“Chu Kiến Nghiệp.”
Anh trai tôi lạnh lùng nhìn đối phương.
“Cậu đang quát ai vậy?”
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức ép.
“Đây là bữa cơm của nhà họ Từ chúng tôi.”
“Ai cho phép cậu xông vào đây lớn tiếng?”
Chu Kiến Nghiệp rõ ràng không ngờ sẽ bị chặn lại ngay từ đầu. Nhất thời không biết phải đáp thế nào. Anh cả của anh ta là Chu Kiến Quân vẫn giữ được bình tĩnh hơn. Anh ta bước tới kéo Chu Kiến Nghiệp lại.
“Em dâu, em đừng giận.”
“Kiến Nghiệp chỉ nóng nảy nhất thời thôi.”
Nói rồi, anh ta đổi sang giọng hòa giải.
“Bố cũng lớn tuổi rồi.”
“Hôm nay lại là ngày mừng thọ của ông.”
“Em đăng những thứ đó lên, họ hàng ai cũng nhìn thấy cả.”
“Ông thật sự rất mất mặt.”
Tôi từ tốn đặt đũa xuống. Lấy khăn giấy lau khóe môi.
“Ông Chu Chấn Hải cần thể diện.”
“Thế còn tôi và con trai tôi thì không cần sao?”
Tôi nhìn thẳng vào ba anh em nhà họ Chu.
“Ông ấy tổ chức tiệc mừng thọ.”
“Tính đủ hai mươi tám người trong nhà.”
“Duy chỉ có hai mẹ con tôi bị loại ra ngoài.”
“Lúc giữ thể diện cho mình, sao ông ấy không nghĩ thể diện của tôi đặt ở đâu?”
Giọng tôi rất bình tĩnh. Nhưng từng câu từng chữ đều nặng như đá tảng. Sắc mặt Chu Kiến Quân lập tức trở nên khó coi. Chu Kiến Bân vốn nóng tính hơn. Cuối cùng không nhịn được mà chen vào.
“Chẳng qua bố chỉ vô tình quên thôi!”
“Cô cần gì phải làm ầm lên cho thiên hạ đều biết?”
Tôi bật cười. Nụ cười đầy châm biếm.
“Quên mà vẫn nhớ ghi tên cả gia đình cô em chồng đã lấy chồng hơn hai mươi năm?”
“Quên mà còn đặc biệt ghi tên cô cháu gái vừa đỗ đại học?”
“Các anh thật sự nghĩ tôi dễ lừa đến vậy sao?”
“Tôi thấy không phải quên.”
“Là ngay từ đầu đã chẳng xem hai mẹ con tôi là người nhà.”
Lời vừa dứt. Không khí trong phòng lập tức nặng nề. Ba anh em nhà họ Chu đồng loạt cứng họng. Gương mặt Chu Kiến Nghiệp đỏ bừng. Anh ta giơ tay chỉ vào tôi. Cả người tức đến phát run.
“Cho dù bố anh có làm sai!”
“Em cũng không nên dùng cách này để trả thù!”
“Em muốn phá tan cái nhà này phải không?!”
“Phá tan cái nhà này?”
Tôi đứng dậy. Ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta.
“Chu Kiến Nghiệp.”
“Anh tự hỏi lòng mình đi.”
“Bao năm nay ai mới là người gồng gánh cái nhà đó?”
“Bố mẹ anh nằm viện, ai ngày đêm chăm sóc?”
“Cháu trai cháu gái nhà anh đi học, ai năm nào cũng lì xì nhiều nhất?”
“Anh thật sự nghĩ năm nghìn tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng là đủ nuôi cả gia đình sao?”
“Không đủ!”
“Tôi nói cho anh biết.”
“Không đủ chút nào!”
“Bao nhiêu năm qua tôi đã bỏ bao nhiêu tiền vào nhà họ Chu.”