Chương 2

Chương 2

Điện thoại bỗng sáng lên. Là tin nhắn WeChat của bạn thân Lý Lệ.
“Tiểu Tĩnh, Tết Đoan Ngọ này có kế hoạch gì chưa? Dẫn Bác Bác ra ngoài chơi đi!”
Nhìn dòng tin nhắn ấy. Một ý nghĩ giống như hạt giống vừa gặp mưa xuân, đột ngột nảy mầm trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu của tôi. Dựa vào đâu tôi phải chịu những tủi thân này? Dựa vào đâu con trai tôi phải bị xem như người vô hình? Nhà họ Chu các người hai mươi tám người đoàn tụ vui vẻ. Tôi, Từ Tĩnh, chẳng lẽ không có gia đình sao? Tôi cầm điện thoại lên, ngón tay nhanh chóng gõ xuống màn hình. Tin nhắn đầu tiên được gửi vào nhóm gia đình bên ngoại mang tên “Pháo đài nhà họ Từ”.
“Ba, mẹ, anh, chị dâu, chị gái, anh rể... Mùng năm Tết Đoan Ngọ mọi người có rảnh không? Con mời cả nhà đi ăn.”
Gần như ngay lập tức, cả nhóm sôi nổi hẳn lên. Anh trai tôi:
“Nhất định rảnh!”
Chị gái tôi:
“Em gái mời ăn, lên núi xuống biển chị cũng đi!”
Ba tôi trả lời ngắn gọn đến mức không thể ngắn hơn. Nhìn phản ứng nhiệt tình của người thân. Những ấm ức chất chứa suốt tám năm dường như tìm được nơi để trút xuống. Tôi không khóc. Chỉ cảm thấy sống mũi hơi cay. Sau đó tôi mở ứng dụng đặt bàn. Chọn nhà hàng buffet hải sản đắt nhất thành phố. Tám trăm tám mươi tám tệ một người. Không chút do dự, tôi đặt luôn phòng riêng lớn có thể chứa ba mươi khách. Thanh toán toàn bộ tiền cọc. Làm xong mọi thứ. Tôi nhìn nhóm chat nhà họ Chu vẫn yên tĩnh như cũ. Nhìn danh sách dài dằng dặc kia. Danh sách không có tên tôi. Tôi khóa màn hình điện thoại, đặt sang bên cạnh. Chu Chấn Hải. Chu Kiến Nghiệp. Các người không xem tôi là người nhà. Nhưng vẫn luôn có người xem tôi như bảo bối trong lòng. Màn kịch này. Mới chỉ vừa bắt đầu. Sáng hôm sau, Chu Kiến Nghiệp thức dậy với tâm trạng khá tốt, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Anh ta vừa đứng trước gương cạo râu vừa huýt sáo nho nhỏ.
“Vợ à, áo sơ mi xanh của anh đâu rồi?”
Tiếng anh ta vọng ra từ phòng tắm. Tôi đang ngồi chuẩn bị bữa sáng cho Bác Bác, nghe thấy cũng chẳng buồn ngẩng đầu.
“Không biết. Tự tìm đi.”
Chu Kiến Nghiệp ló đầu ra ngoài, nhíu mày nhìn tôi.
“Trước đây chẳng phải em luôn chuẩn bị sẵn cho anh sao?”
“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ.”
Tôi đặt cốc sữa nóng xuống trước mặt con trai.
“Bây giờ tôi là người mang họ khác trong mắt nhà họ Chu các anh, đâu có trách nhiệm phục vụ cậu chủ nhà họ Chu nữa.”
Sắc mặt Chu Kiến Nghiệp lập tức khó coi.
“Em còn chưa chịu bỏ qua chuyện đó à? Chỉ là một bữa cơm thôi, có cần làm quá lên như vậy không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta.
“Bởi từ đầu đến cuối, đây chưa bao giờ chỉ là chuyện của một bữa cơm.”
Bác Bác ngồi bên cạnh ngoan ngoãn uống sữa. Đôi mắt to tròn của thằng bé liên tục nhìn mẹ rồi lại nhìn bố. Chu Kiến Nghiệp bị ánh mắt của tôi làm cho chột dạ. Anh ta lẩm bẩm vài câu không rõ rồi quay người đi vào phòng, bắt đầu lục tung tủ quần áo tìm áo sơ mi. Sau khi ăn sáng xong, tôi đưa Bác Bác đến trường. Trên đường đi, thằng bé ngẩng đầu hỏi:
“Mẹ ơi, Tết Đoan Ngọ mình không đến nhà ông nội ăn cơm nữa hả?”
Trẻ con đôi khi nhạy cảm hơn người lớn tưởng. Tôi xoa nhẹ đầu con.
“Không đi nữa. Mẹ sẽ đưa con đến một nơi vui hơn, ăn tiệc lớn với ông bà ngoại, cậu và dì.”
“Thật luôn ạ?”
Hai mắt Bác Bác sáng rực.
“Có tôm hùm to không mẹ?”
“Có chứ. Con thích ăn bao nhiêu cũng được.”
Thằng bé lập tức cười tươi. Chuyện tụ họp ở nhà ông nội cũng bị ném ra khỏi đầu ngay lập tức. Nhìn gương mặt hớn hở của con trai, chút dao động cuối cùng trong lòng tôi cũng hoàn toàn biến mất. Tôi không làm sai. Người lớn chịu thiệt một chút cũng được. Nhưng tôi không thể để con mình chịu thiệt. Cả ngày hôm đó, tôi vẫn sinh hoạt như bình thường. Chu Kiến Nghiệp vài lần chủ động tìm chuyện để nói. Nhưng thái độ lạnh nhạt của tôi đã chặn hết mọi câu chuyện. Có lẽ anh ta cho rằng tôi chỉ đang dỗi. Nên cũng chẳng thèm để tâm. Mãi đến tối, mẹ tôi gọi điện tới.
“Tiểu Tĩnh à, con đột nhiên mời cả nhà đi ăn... có phải ở nhà họ Chu xảy ra chuyện gì không?”
Trong giọng bà không giấu nổi sự lo lắng.
“Mẹ, con ổn mà.”
Tôi cầm điện thoại đi ra ban công.
“Chỉ là lâu rồi không gặp mọi người nên muốn tụ tập cho vui thôi.”
“Con là con gái mẹ sinh ra, trong lòng nghĩ gì mẹ còn không biết sao?”
Mẹ tôi khẽ thở dài.
“Lại cãi nhau với Kiến Nghiệp à? Hay bố mẹ chồng làm con khó chịu?”
Tôi không trả lời. Đầu dây bên kia cũng im lặng vài giây. Sau đó mẹ tôi nhẹ giọng hơn.
“Thôi được rồi, mẹ không hỏi nữa.”
“Nhưng con phải nhớ một chuyện.”
“Nếu thấy tủi thân thì cứ về nhà.”
“Nhà mình lúc nào cũng có chỗ cho con.”
“Đừng ôm hết mọi thứ một mình.”
“Con biết rồi mẹ.”
Sau khi cúp máy, cuối cùng nước mắt tôi cũng rơi xuống. Đây chính là khác biệt. Ở nhà họ Chu, tôi mãi mãi là người ngoài. Những gì tôi làm đều bị xem là điều hiển nhiên. Những tổn thương tôi chịu đựng chẳng ai quan tâm. Nhưng ở nhà mẹ đẻ. Tôi vẫn luôn là cô con gái được cả nhà nâng niu. Ngày mùng bốn Tết Đoan Ngọ. Người nhà họ Chu đã bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho bữa tụ họp vào ngày hôm sau. Chị dâu cả gửi một tấm ảnh vào nhóm gia đình. Trong ảnh là bóng lưng mẹ chồng đang bận rộn trong bếp.
“Mẹ từ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị rồi, nói mai nhất định phải nấu một bàn thật thịnh soạn.”
Chị dâu hai nhanh chóng tiếp lời.
“Mẹ vất vả quá. Mai tụi con đến sớm phụ mẹ.”
Ngay sau đó, cô em chồng cũng gửi một biểu tượng làm nũng kèm theo vài lời nịnh ngọt.
“Em nhớ món thịt kho tàu mẹ làm quá đi mất!”
Trong nhóm chat, tin nhắn nối tiếp tin nhắn. Bầu không khí náo nhiệt chẳng khác nào sắp đón một cái Tết lớn. Chu Kiến Nghiệp ngồi trên sofa, lướt xem từng dòng trò chuyện. Khóe môi anh ta cũng vô thức nhếch lên. Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt còn mang theo vài phần đắc ý.
“Thấy chưa? Mẹ anh thương tụi anh nhất. Mỗi lần cả nhà tụ họp đều rôm rả như ăn Tết vậy.”
Tôi chẳng buồn đáp lời. Chỉ xoay người đi vào phòng ngủ, lấy túi xách của mình.
“Em đi đâu đấy?”
Chu Kiến Nghiệp lập tức hỏi.
“Tôi đưa Bác Bác về nhà ngoại ở một đêm.”
Tôi bình thản đáp:
“Ngày mai đi ăn luôn cho tiện, khỏi phải chen chúc trên đường.”
Chu Kiến Nghiệp sững người.
“Ngày mai? Ngày mai em đi ăn gì?”
“Tôi mời cả nhà bên ngoại đi ăn.”
Tôi nhìn anh ta, khóe môi khẽ nhếch.
“Nhà họ Chu các anh hai mươi tám người sum họp vui vẻ, chẳng lẽ hơn hai mươi người nhà họ Từ bên tôi lại không được tụ tập cho náo nhiệt sao?”
Sắc mặt Chu Kiến Nghiệp lập tức thay đổi.
“Từ Tĩnh, em có ý gì đây?”
Giọng anh ta bắt đầu cao lên.
“Em cố tình đúng không?”
Tôi thản nhiên gật đầu.
“Tôi cố tình đấy.”
“Các anh không muốn cho tôi ngồi chung bàn, vậy tôi tự mở một bàn khác. Có vấn đề gì sao?”
Chu Kiến Nghiệp tức đến bật dậy.
“Em mang tiền trong nhà đi tiêu vào mấy chuyện vô bổ đó?”
“Em có từng nghĩ cho gia đình này chưa?”
“Tôi đương nhiên có nghĩ.”
Tôi mở ví, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng rồi đặt mạnh xuống bàn trà.
“Đây là thẻ lương của anh.”