Chương 16
Chương 16
Nghe thấy tôi thật sự báo cảnh sát. Lưu Thúy Hoa lập tức hoảng hốt. Bà ta luống cuống bò dậy khỏi sàn nhà. Không còn chút khí thế nào như trước. Chu Kiến Nghiệp đứng bên cạnh. Lặng lẽ chứng kiến toàn bộ quá trình. Trong mắt anh ta là sự tuyệt vọng và nhục nhã không thể che giấu. Một lúc sau. Anh ta quay người đi vào phòng ngủ. Khi bước ra. Trên tay đã kéo theo hai chiếc vali. Rõ ràng từ trước anh ta đã chuẩn bị sẵn. Anh ta đột ngột dừng bước. Quay đầu nhìn tôi.
“Sau này em nhất định sẽ hối hận.”
Tôi bật cười. Thậm chí không thèm nhìn thẳng vào anh ta.
“Điều khiến tôi hối hận nhất.”
“Là tám năm trước đã đồng ý lấy anh.”
Cánh cửa đóng sầm lại. Âm thanh vang vọng trong căn nhà. Mọi thứ cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Tôi bảo đội chuyển nhà đem toàn bộ đồ nội thất cũ đi xử lý. Không giữ lại bất kỳ món nào. Từng chiếc bàn. Từng chiếc ghế. Từng tấm rèm. Mọi thứ ở đây đều mang dấu vết của nhà họ Chu. Khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi muốn sơn lại toàn bộ căn nhà. Đổi sang màu sắc mình yêu thích. Trải những tấm thảm mềm mại nhất. Trang trí theo đúng ý mình. Tối hôm đó. Tôi ngồi một mình giữa căn phòng còn trống trải. Đồ đạc chưa có. Nhưng lòng tôi lại chưa từng đầy đủ đến thế. Bác Bác vẫn đang ở nhà ông bà ngoại. Thằng bé chơi đùa rất vui vẻ. Từ nay về sau. Con trai tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Tôi mở vòng bạn bè. Đăng một tấm ảnh phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Chỉ viết đúng một từ.
“Tái sinh.”
Không lâu sau. Tôn Tú Nga bấm thích bài đăng đó. Rồi gửi cho tôi một tin nhắn riêng. Cô ấy nói mình cũng đã quyết định ly hôn. Nhìn tôi từng bước thoát khỏi vũng bùn ấy. Cuối cùng cô ấy cũng có đủ dũng khí để cứu lấy chính mình. Tôi cầm điện thoại. Lặng lẽ nhìn những ánh đèn sáng rực ngoài khung cửa sổ. Khóe mắt hơi cay. Thì ra công lý không chỉ là lấy lại tiền bạc. Không chỉ là lấy lại nhà cửa. Mà còn là kéo những người đã ngủ quên quá lâu trong bóng tối. Trở về với ánh sáng. Nửa năm sau ngày ly hôn. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn đổi khác. Sau khi lấy lại căn nhà. Tôi chỉ sửa sang đơn giản rồi dọn vào ở. Bác Bác được nhận vào một trường tiểu học trọng điểm gần nhà. Mỗi ngày ông bà ngoại thay phiên nhau đưa đón. Không còn những việc nhà chất chồng. Không còn những yêu cầu vô lý và sự bòn rút không có điểm dừng của nhà họ Chu. Tôi dồn toàn bộ tâm sức cho công việc. Không lâu sau. Nhờ thành tích nổi bật, tôi được đề bạt lên vị trí trưởng phòng. Mức lương tăng lên đáng kể. Tôi bắt đầu mua những bộ mỹ phẩm cao cấp mà trước đây luôn tiếc tiền. Học cách chăm sóc bản thân. Người quen gặp lại đều nói. Tôi trẻ hơn ít nhất năm sáu tuổi so với thời còn ở nhà họ Chu. Khoảng thời gian từng làm “trâu ngựa” cho gia đình đó. Dường như đã trở thành chuyện của kiếp trước. Còn nhà họ Chu. Lại trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều người. Sau khi dọn ra ngoài. Chu Kiến Nghiệp phải chuyển đến sống trong ký túc xá của cơ quan. Không còn tôi đứng phía sau thu xếp mọi thứ. Khả năng tự chăm sóc bản thân của anh ta gần như bằng không. Nghe nói bây giờ ngày nào cũng đầu tóc bù xù. Quần áo nhăn nhúm. Ngay cả công việc cũng liên tục xảy ra sai sót. Bị lãnh đạo nhiều lần gọi lên nhắc nhở. Người thảm nhất lại là Lưu Thúy Hoa. Sau khi Lý Á Quyên chính thức nắm trong tay căn nhà mua bằng số tiền đó. Thái độ của cô ta thay đổi hoàn toàn. Không những không cho mẹ chồng chuyển đến ở. Mà còn thẳng thừng nói bà là gánh nặng. Hai mẹ chồng nàng dâu cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Hàng xóm láng giềng đều biết hết. Chu Chấn Hải vốn xem trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì. Lần này mất sạch. Ông ta không còn lui tới công viên đánh cờ như trước. Chỉ quanh quẩn ở nhà. Suốt ngày thở dài. Một cuối tuần nọ. Tôi đưa Bác Bác ra công viên học vẽ. Không ngờ lại gặp Chu Kiến Nghiệp. Anh ta mặc chiếc áo phông màu vàng đã cũ. Ngồi lặng lẽ trên ghế đá. Trên tay cầm một chai nước giá rẻ. Nhìn thấy hai mẹ con tôi. Đôi mắt anh ta lập tức sáng lên. Sau đó vội vàng chạy tới. Giọng nói khàn khàn vang lên. Bác Bác nhìn anh ta. Ánh mắt xa lạ đến mức khiến người ta đau lòng. Theo bản năng. Thằng bé lập tức nép ra phía sau lưng tôi. Sắc mặt Chu Kiến Nghiệp trắng bệch.
“Tiểu Tĩnh...”
“Anh có thể nói chuyện với con vài câu được không?”
Anh ta nhìn tôi. Ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn. Không còn chút kiêu ngạo nào của ngày trước. Tôi khẽ thở dài. Rồi vỗ nhẹ vai Bác Bác.
“Qua chào bố đi con.”
Bác Bác do dự một lúc. Cuối cùng vẫn bước tới. Chu Kiến Nghiệp theo phản xạ muốn ôm con. Nhưng Bác Bác nhanh nhẹn lùi lại. Rồi chạy về phía giá vẽ của mình.
“Thằng bé lớn rồi.”
Tôi bình thản nói.
“Cũng hiểu chuyện hơn trước nhiều.”
“Tiền cấp dưỡng nếu anh khó khăn thì có thể trả chậm.”
“Tôi có tiền!”
Chu Kiến Nghiệp vội vàng lên tiếng. Như sợ tôi hiểu lầm điều gì đó. Sau đó anh ta lục trong túi. Lấy ra một chiếc túi nilon. Bên trong là vài chiếc bánh mì đã bị ép dẹp cùng mấy gói đồ ăn vặt.
“Bố mua cho con đấy.”
Bác Bác nhìn thoáng qua. Rồi lắc đầu.
“Mấy thứ này có nhiều chất phụ gia lắm.”
“Mẹ bảo trẻ con không nên ăn.”
“Nhưng con vẫn cảm ơn bố.”
Chu Kiến Nghiệp đứng nguyên tại chỗ. Túi đồ ăn vẫn cầm trong tay. Trông như một bức tượng vừa bị rút mất linh hồn.