Chương 17
Chương 17
Anh ta nhìn tôi. Vành mắt dần đỏ lên.
“Tiểu Tĩnh...”
“Anh thật sự biết sai rồi.”
“Ngày nào anh cũng hối hận.”
“Nếu không có bữa tụ họp đó.”
“Nếu không có tờ danh sách ấy.”
“Có phải chúng ta vẫn sống rất tốt không?”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Chu Kiến Nghiệp.”
“Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu.”
“Tờ danh sách kia chỉ là ngòi nổ.”
“Nó khiến tất cả những bất công và sự coi thường tích tụ suốt tám năm bùng phát cùng lúc.”
“Cho dù không có chuyện đó.”
“Rồi cũng sẽ có chuyện khác xảy ra.”
“Bởi vì trong mắt cả gia đình anh.”
“Tôi chưa bao giờ là một người bình đẳng.”
Tôi thu dọn giá vẽ. Nắm lấy tay Bác Bác. Chậm rãi rời đi. Phía sau lưng. Chu Kiến Nghiệp từ từ ngồi xổm xuống. Hai tay ôm mặt. Khóc đến không thành tiếng. Đi được một đoạn. Bác Bác ngẩng đầu nhìn tôi.
“Vì sao bố lại khóc?”
Tôi xoa đầu con. Khẽ mỉm cười.
“Bởi vì bố đã đánh mất thứ quý giá nhất đời mình.”
“Và sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.”
Đoan Ngọ lại sắp đến. Từ nửa tháng trước. Tôi đã đặt xong vé máy bay và khách sạn năm sao ven biển. Tôi sẽ đưa ba mẹ và Bác Bác đi nghỉ dưỡng. Trước ngày khởi hành. Tôi vô thức mở lại nhóm chat quê cũ mà mình vẫn chưa rời khỏi. Trong nhóm có người đăng một bức ảnh. Đó là căn nhà cũ của nhà họ Chu. Ổ khóa ngoài cổng đã phủ đầy gỉ sét. Trong sân cỏ dại mọc um tùm. Nghe nói Chu Chấn Hải mắc bệnh nặng. Cả gia đình đang tranh cãi xem ai là người trả viện phí. Lý Á Quyên muốn đem căn nhà đi thế chấp. Chu Kiến Bân không đồng ý. Chu Kiến Nghiệp thì không có tiền. Ở bệnh viện ngày nào cũng bị họ hàng bàn tán chỉ trỏ. Gia đình hai mươi tám người từng náo nhiệt một thời. Bây giờ tan tác như cát bụi. Chỉ cần một cơn gió của hiện thực. Đã đủ thổi tất cả bay đi. Tôi tắt điện thoại. Kéo vali bước vào khu vực chờ của sân bay. Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính lớn. Nhẹ nhàng phủ xuống người tôi. Cuộc đời của tôi. Vẫn còn rất dài. Và cũng sẽ rất đẹp. Chúng tôi đang tận hưởng những ngày nghỉ dưỡng tại bãi biển Tam Á. Bác Bác mặc chiếc quần bơi nhỏ. Hớn hở chạy theo từng đợt sóng nơi mép nước. Tiếng cười giòn tan vang lên không ngớt. Trong trẻo như tiếng chuông bạc. Ba mẹ tôi đeo kính râm. Nằm thư giãn trên ghế dài ngoài bãi biển. Vừa uống nước dừa vừa ngắm biển. Đây là kỳ nghỉ đúng nghĩa đầu tiên của tôi trong suốt tám năm qua. Không còn khói dầu trong bếp. Không còn những cuộc cãi vã triền miên. Cũng không cần dè dặt nhìn sắc mặt bất kỳ ai để sống. Chỉ có biển xanh. Và những người thân yêu nhất. Đúng lúc ấy. Điện thoại của tôi đổ chuông. Một số điện thoại địa phương xa lạ hiện lên màn hình. Ban đầu tôi định từ chối. Nhưng sau một thoáng chần chừ. Tôi vẫn nhấn nghe.
“Từ Tĩnh...”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói già nua và yếu ớt. Là Chu Chấn Hải. Giọng ông ta không còn vẻ uy nghiêm quen thuộc. Không còn sự ngạo mạn ngày nào. Chỉ còn lại sự mệt mỏi của một người đã bước tới cuối con đường.
“Là tôi...”
“Con đang ở đâu?”
“Tôi nghe nói con đưa Bác Bác đi du lịch rồi...”
Tôi nhìn biển xanh trước mặt. Giọng nói vẫn bình thản.
“Có chuyện gì không?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc.
“Con có thể về một chuyến được không?”
“Nhà họ Chu... xảy ra chuyện rồi.”
Tôi cầm chiếc máy ảnh đặt bên cạnh lên. Nhắm vào Bác Bác. Chụp lại khoảnh khắc thằng bé đang cười rạng rỡ giữa ánh nắng.
“Chuyện nhà họ Chu.”
“Từ bao giờ lại liên quan đến tôi?”
“Một người mang họ khác như tôi?”
Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng. Rất lâu sau. Chu Chấn Hải mới tiếp tục lên tiếng. Trong giọng nói đã có thêm sự cầu xin.
“Coi như tôi cầu xin con...”
“Được không?”
“Kiến Nghiệp gần như không chống đỡ nổi nữa rồi.”
“Kiến Quân với Kiến Bân vì tiền viện phí mà sắp đánh nhau.”
“Cái nhà này...”
“Thật sự sắp tan rồi.”
“Tôi biết trước đây là tôi sai.”
“Tôi già rồi... hồ đồ rồi...”
“Tôi có lỗi với con.”
“Nhưng Bác Bác vẫn là cháu nội của nhà họ Chu.”
“Con không thể trơ mắt nhìn gia đình này tan nát được...”
Tôi lặng lẽ nghe hết. Không ngắt lời. Nhưng trong lòng không còn bất kỳ cảm xúc nào.
“Chu Chấn Hải.”
“Đến bây giờ ông vẫn chưa hiểu sao?”
“Từ đầu đến cuối.”
“Gia đình này không phải bắt đầu tan vỡ từ ngày tôi ly hôn.”
“Mà bắt đầu từ ngày ông gửi danh sách hai mươi tám người đó.”
“Một gia đình không biết tôn trọng phụ nữ.”
“Xem con dâu là người giúp việc miễn phí.”
“Coi sự hy sinh của người khác là điều đương nhiên.”
“Thì kết cục sụp đổ chỉ là chuyện sớm hay muộn.”
Tôi dừng lại một chút. Nhìn về phía Bác Bác. Thằng bé đang ngồi xổm trên bãi cát. Chăm chú xây lâu đài của riêng mình.
“Còn Bác Bác.”
“Thằng bé mang họ Từ.”
“Cuộc sống sau này của nó không còn liên quan đến nhà họ Chu nữa.”
“Được rồi.”
“Chúc ông mau khỏe.”
Tôi trực tiếp cúp máy. Không cho ông ta cơ hội nói thêm bất cứ điều gì. Tôi chặn luôn số điện thoại ấy. Rồi tắt máy. Tôi không muốn những con người đó. Không muốn những chuyện cũ kỹ ấy. Phá hỏng kỳ nghỉ mà tôi phải mất rất nhiều thời gian mới có được. Nhưng cuộc đời vốn không bao giờ hoàn toàn yên bình.