Tình Thân Có Giá Bao Nhiêu?
4 phút đọc

Chương 11

Chương 11

“Không phải chúng tôi quyết định bỏ!”
Bác cả lập tức lớn giọng, như muốn che giấu sự chột dạ.
“Là cô! Chính cô ép chúng tôi phải bỏ!”
“Nếu cô chịu bỏ tiền thì chúng tôi đến mức này sao hả Tô Vy? Nếu bố cô xảy ra chuyện gì, cô chính là hung thủ giết người!”
Ông ta lại muốn đẩy trách nhiệm sang cho tôi. Chiêu này đã vô dụng với tôi rồi.
“Được thôi.”
Tôi gật đầu.
“Nếu mọi người đã quyết định xong, vậy thì ký tên đi.”
Tôi lấy từ quầy y tá ra tờ “Đơn đồng ý từ bỏ điều trị”. Một bộ ba bản. Tôi đưa cây bút cho bác cả.
“Bác là anh trai ruột, bác ký trước đi.”
Bác cả nhìn chằm chằm tờ giấy, tay bắt đầu run lên. Ký xuống chữ này… Đồng nghĩa với việc chính tay ông ta kết thúc mạng sống của em trai mình. Trách nhiệm ấy, ông ta không muốn gánh. Ông ta đẩy cây bút trở lại.
“Cô… cô là con gái ông ấy, phải là cô ký trước!”
“Cháu là con gái.”
“Nhưng bác cũng là anh ruột của ông ấy.”
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta.
“Chuyện có lợi thì lao lên trước.”
“Đến chuyện phải chịu trách nhiệm thì lại muốn lùi ra sau?”
Mặt bác cả lúc đỏ lúc trắng. Tôi không thèm để ý ông ta nữa, xoay sang đưa bút cho mẹ.
“Mẹ, mẹ ký không?”
Mẹ nhìn tờ giấy ấy, nước mắt lập tức trào ra. Bà liều mạng lắc đầu.
“Không… mẹ không ký… mẹ không thể ký…”
Tôi thu tay về, khẽ thở dài. Tôi biết bà không ký nổi. Cuối cùng, tôi đặt cây bút và tờ giấy trước mặt Tô Lỗi.
“Đến lượt cậu.”
“Tại sao tao phải ký?”
Tô Lỗi đầy vẻ chống đối.
“Bởi vì bố cậu nợ ông ấy.”
Tôi nhìn thẳng vào hắn, nói rõ từng chữ.
“Cậu đã tiêu tiền của con trai ông ấy.”
“Hưởng thụ sự thiên vị đáng ra thuộc về con trai ông ấy.”
“Vậy bây giờ…”
“Cậu phải thay cho người con trai ấy mà tận hiếu.”
Tô Lỗi bị tôi chặn họng đến cứng người. Bác gái bên cạnh lập tức gào lên:
“Chúng tôi không ký! Dựa vào đâu mà chúng tôi phải ký!”
“Muốn ký thì con bất hiếu như cô ký đi!”
“Được thôi.”
Tôi cầm lấy bút. Tôi ký tên mình vào ô người nhà bệnh nhân. Nét chữ rõ ràng, không hề run một chút nào. Sau đó tôi đưa tờ giấy cho họ.
“Tôi ký xong rồi.”
“Nhưng theo quy định pháp luật, trong thân nhân trực hệ phải có ít nhất hai người ký thì mới có hiệu lực.”
“Bây giờ tới lượt mọi người.”
“Ai ký người thứ hai?”
Tôi nhìn bác cả, bác gái và Tô Lỗi. Ba người họ như đang chuyền quả bóng nóng, đẩy qua đẩy lại cây bút cùng tờ giấy. Ai cũng muốn từ bỏ điều trị. Nhưng chẳng ai muốn tự mình gánh trách nhiệm ấy. Bộ mặt xấu xí của họ hoàn toàn lộ ra. Vở kịch khôi hài này cuối cùng kết thúc bằng chữ ký của bác cả. Là sau khi bác sĩ tới thúc giục lần nữa, nói giường ICU bắt buộc phải được dọn ra. Ông ta nhắm mắt, tay run rẩy ký xuống tên mình. Ký xong, cả người như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống ghế. Tôi cầm tờ đơn đã ký đầy đủ, đưa cho bác sĩ. Suốt cả quá trình ấy, mẹ tôi vẫn đứng bên cạnh lặng lẽ khóc. Bà nhìn tôi, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng và khó hiểu. Như thể đang hỏi tôi… Tại sao lại trở nên lạnh lùng đến vậy. Tôi không giải thích. Có những vết sẹo, càng lật ra chỉ càng đau hơn. Buổi chiều, bệnh viện chuyển bố tôi sang phòng bệnh thường. Những thiết bị duy trì sự sống đắt đỏ đều bị tháo bỏ, chỉ giữ lại bình truyền dinh dưỡng cơ bản nhất. Bác sĩ nói ông đang trong trạng thái hôn mê sâu, có thể chống đỡ được bao lâu hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của chính ông. Có thể là một tuần. Cũng có thể chỉ là một ngày. Họ hàng đều đã đi hết. Gia đình bác cả càng chạy nhanh như tránh ôn dịch. Trong phòng bệnh rộng lớn, cuối cùng chỉ còn lại tôi và mẹ ngồi cạnh người đàn ông đang nằm bất động trên giường. Mẹ ngồi bên giường bệnh, nắm tay bố tôi không ngừng nói chuyện với ông. Bà kể chuyện hồi tôi còn nhỏ. Kể ông từng làm việc chăm chỉ thế nào. Nói được vài câu lại bật khóc nghẹn ngào. Tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài. Hoàng hôn dần buông. Mây đỏ như máu. Điện thoại của bố đột nhiên vang lên. Là mẹ đưa cho tôi. Tôi cầm lên nhìn, là tin nhắn thông báo từ ngân hàng. Có người chuyển tiền vào tài khoản ông. Tôi đúng giờ chuyển khoản “tiền thuốc tháng này” cho ông. Mẹ nhìn thấy tin nhắn ấy. Bà ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt như nhìn quỷ dữ mà nhìn tôi.
“Vy Vy… con nhất định phải làm đến mức này sao?”
Giọng bà khàn đặc, đầy đau khổ. Tôi xoay người nhìn bà.