Tình Thân Có Giá Bao Nhiêu?
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Chu Tình và mọi người đều ngủ cả rồi. Tôi lấy sách ra học tiếp đến hai giờ sáng. Kết thúc năm nhất, tôi nhận được học bổng quốc gia, 8.000 tệ. Tôi đóng hết học phí, vẫn còn dư lại một ít. Bố tôi từng gọi cho tôi vài lần. Lần đầu là để chất vấn vì sao tôi không về nhà.
“Cánh cứng rồi đúng không, Tô Vy?”
“Con bận học.”
“Bận? Tao thấy là trong lòng mày chẳng còn cái nhà này nữa!”
Tôi không nói gì. Ông tự thấy vô nghĩa rồi cúp máy. Lần thứ hai là vào cuối năm.
“Báo cáo chi tiêu tháng này đâu? Sao chưa gửi cho tao?”
“Con không dùng tiền của bố.”
“708 tệ tao cho đâu rồi?”
“Con không nhận.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó là tiếng gào thét đầy giận dữ.
“Tô Vy! Mày đang thị uy với tao đấy à?”
“Mày tưởng mấy đồng học bổng của mày ghê gớm lắm sao? Mày đang tát vào mặt tao đấy!”
“Tao nói cho mày biết, không có sự rèn luyện của tao, mày chẳng là cái thá gì hết!”
Tôi bình tĩnh nghe hết. Đợi ông nói xong, tôi chỉ hỏi một câu:
“Nói xong chưa?”
“Nói xong rồi thì con cúp đây. Con còn phải học.”
Tôi cúp máy. Ký túc xá rất yên tĩnh. Chu Tình từ giường tầng trên thò đầu xuống.
“Tô Vy, cậu cãi nhau với bố à?”
“Không có gì đâu.”
Tôi mở sách ra, nhưng chẳng đọc nổi lấy một chữ. Tôi không khóc. Tôi chỉ cảm thấy… Vị trí mang tên “bố” trong lòng mình đã biến thành một cái hố đen. Không ngừng hút cạn chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Năm hai đại học, mẹ lén tới Thượng Hải thăm tôi. Bà chờ tôi trong một quán cà phê. Vừa nhìn thấy tôi, mắt bà đã đỏ hoe.
“Vy Vy… sao con gầy thành thế này rồi.”
Bà lấy từ trong túi ra một phong bì dày cộm, nhét vào tay tôi.
“Đây là tiền riêng mẹ dành dụm được, con cầm lấy.”
Tôi đẩy phong bì trả lại.
“Mẹ, con không cần.”
“Con có tiền, con tự nuôi sống mình được.”
“Mẹ giữ số tiền này mà mua cho bản thân thứ gì đó tốt một chút.”
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp. Có đau lòng. Cũng có một chút xa lạ.
“Con hình như… thay đổi rồi.”
“Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi.”
Hai mẹ con ngồi với nhau nửa tiếng. Bà liên tục kể chuyện trong nhà. Nói dạo này bố tôi mê thư pháp, ngày nào cũng ở nhà luyện chữ, bảo rằng muốn tu thân dưỡng tính. Nói việc làm ăn của bác cả ngày càng phát đạt, còn mua cho Tô Lỗi một chiếc xe tốt hơn. Nói Tô Lỗi tốt nghiệp cao đẳng rồi nhưng không chịu đi làm, ngày nào cũng ăn chơi lêu lổng bên ngoài. Tôi ngồi nghe rất yên lặng. Giống như đang nghe câu chuyện của một gia đình xa lạ nào đó. Lúc chia tay, mẹ ôm tôi một cái.
“Vy Vy… có thời gian thì về nhà thăm một chút nhé.”
“Bố con thật ra… vẫn nhớ con.”
Tôi không đồng ý, cũng không từ chối. Tôi tiễn bà tới ga tàu điện ngầm, nhìn bóng lưng bà dần biến mất giữa dòng người. Có lẽ mình sẽ không bao giờ quay về cái nhà ấy nữa. Thời gian trôi nhanh đến đáng sợ. Suốt bốn năm đại học, tôi sống như một cỗ máy lên dây cót. Tôi giành được tất cả những học bổng có thể giành. Điểm chuyên ngành luôn đứng đầu khoa. Tiếng Anh thi qua chuyên tám, còn học thêm bằng kép ngành tài chính. Ngày tốt nghiệp, tôi đồng thời nhận được offer từ ba tập đoàn thuộc top 500 thế giới. Cuối cùng, tôi chọn ở lại Thượng Hải, vào làm cho một công ty đầu tư. Hôm lễ tốt nghiệp, thời tiết rất đẹp. Gia đình của Chu Tình và mọi người đều tới, đứng trước cổng trường chụp ảnh. Chu Tình hỏi tôi:
“Tô Vy, chú dì đâu rồi?”
“Họ bận, không tới được.”
Tôi cười đáp. Tôi căn bản chưa từng báo cho họ biết. Tôi chỉ nhắn cho gia đình một tin.
“Con tốt nghiệp rồi. Công việc ký ở Thượng Hải, sẽ không về quê nữa.”
Một phút sau, điện thoại của bố lập tức gọi tới. Vẫn là một trận mắng xối xả quen thuộc.
“Ai cho phép mày ở lại Thượng Hải?”
“Một đứa con gái cứ lang bạt bên ngoài như thế còn ra thể thống gì?”
“Tao nói cho mày biết, lập tức quay về đây! Vị trí công chức ở quê tao cũng xem giúp mày rồi!”
“Tô Vy, đừng quên ai là người nuôi dạy mày nên người!”
Nghe giọng nói vừa quen vừa xa lạ trong điện thoại, tôi bỗng thấy buồn cười.