Chương 7
Chương 7
“Chuyện tiền nong cháu không cần lo, mọi người dù có bán nhà bán cửa cũng sẽ phụ cháu góp vào!”
Bọn họ nói đầy chính nghĩa. Nhưng không một ai thật sự móc ra lấy nổi một đồng. Họ chỉ muốn dùng đạo đức, dùng chữ hiếu để trói buộc tôi. Muốn một mình tôi gánh hết mọi trách nhiệm và chi phí. Tôi nhìn từng gương mặt giả tạo ấy. Nghe từng lời đạo mạo đầy sáo rỗng ấy. Tôi không còn thấy căng thẳng nữa. Thậm chí còn muốn bật cười. Bố tôi vẫn đang nằm trong ICU, sống chết chưa rõ. Thế nhưng anh em ruột của ông, con cháu của ông, điều đầu tiên họ nghĩ tới không phải bệnh tình của ông. Mà là làm thế nào để quăng củ khoai bỏng tay này sang cho tôi. Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn quanh tất cả bọn họ. Sau đó lên tiếng. Giọng không lớn, nhưng đủ để mỗi người đều nghe rõ từng chữ.
“Tiền, tôi có thể trả.”
Tất cả mọi người đều lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt bác cả thậm chí còn thoáng hiện nét đắc ý. Tôi nhìn ông ta, chậm rãi nói tiếp từng chữ một:
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
Lời tôi giống như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Toàn bộ hành lang đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi, mang theo vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Nụ cười trên mặt bác cả cứng lại.
“Điều kiện? Vy Vy, đây là chữa bệnh cho bố cháu, cháu còn nói điều kiện gì nữa?”
Trong giọng nói của ông ta đã lộ rõ sự khó chịu.
“Đây không phải điều kiện.”
Tôi bình tĩnh nhìn ông ta, rồi đảo mắt qua từng người có mặt ở đó.
“Đây gọi là làm việc theo quy củ.”
“Quy củ gì?”
Chú hai cau mày hỏi.
“Quy củ của nhà chúng ta.”
Tôi dừng một chút, chắc chắn rằng tất cả đều đang chú ý tới mình.
“Là quy củ do chính bố tôi đặt ra.”
Mẹ tôi kéo nhẹ tay áo tôi, trong mắt đầy vẻ van nài.
“Vy Vy, đừng nói nữa… bố con ông ấy…”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lên tay bà, ra hiệu bà yên tâm. Sau đó tôi nhìn mọi người, giọng điệu rõ ràng mà lạnh nhạt.
“Năm đó bố tôi dạy tôi rằng, mọi chuyện đều phải có nguyên tắc.”
“Để rèn luyện tâm tính của tôi, ông ấy quy định mỗi tháng chỉ cho tôi 708 tệ tiền sinh hoạt, không nhiều hơn một đồng, cũng không ít hơn một đồng.”
“Ông ấy nói đó là kết hợp giữa vinh quang và gian khổ, là gia bảo của nhà họ Tô.”
Mỗi một câu tôi nói ra, sắc mặt bác cả lại khó coi thêm một phần. Một vài người họ hàng lớn tuổi cũng lộ vẻ lúng túng. Bọn họ đều nhớ ra rồi. Nhớ năm đó trong bữa tiệc mừng đỗ đại học ấy, họ đã tâng bốc “phương pháp giáo dục thiên tài” của bố tôi như thế nào, đã nhiệt liệt tán thành màn “rèn luyện” ấy ra sao. Tôi đổi giọng, lạnh đến không còn chút nhiệt độ.
“Bây giờ tới lượt bố tôi.”
“Ông ấy cũng cần một cuộc rèn luyện để mài giũa ý chí, giúp bản thân chiến thắng bệnh tật.”
“Khoản viện phí này, đương nhiên tôi sẽ chi.”
“Nhưng cũng phải dựa theo tiêu chuẩn năm đó ông ấy đặt ra cho tôi.”
Mọi người đều ngây người, không hiểu tôi muốn nói gì. Tô Lỗi đứng bên cạnh bật cười khẩy.
“Tiêu chuẩn gì? 708 tệ à? Chị bị điên rồi hả? 708 tệ thì làm được cái gì?”
“Đương nhiên không phải 708 tệ.”
Tôi nhìn Tô Lỗi, rồi nhìn tất cả mọi người.
“Bố tôi là người rất coi trọng việc bắt kịp thời đại, cũng rất thích những con số mang ý nghĩa may mắn.”
“Năm đó tôi thi được 708 điểm, ông ấy cho tôi 708 tệ.”
“Con số ấy được quyết định dựa trên chỉ số cá nhân quan trọng nhất của tôi khi đó.”
“Vậy bây giờ…”
“Chỉ số cá nhân quan trọng nhất của bố tôi là gì?”
Tôi dừng lại, nhìn từng người. Hành lang rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng máy móc trong phòng ICU phát ra những âm thanh tích tắc yếu ớt. Không ai trả lời. Có lẽ họ không dám nghĩ. Cũng có lẽ chưa từng nghĩ theo hướng ấy. Vậy nên tôi thay họ nói ra.
“Là tuổi tác của ông ấy.”
“Năm nay ông ấy năm mươi bốn tuổi.”
Tôi rõ ràng nhả ra từng chữ cuối cùng.
“Bắt đầu từ tháng này, tiền viện phí, tiền chăm sóc, tiền dinh dưỡng, toàn bộ các khoản chi liên quan.”
“Tôi sẽ đúng hạn chuyển vào tài khoản.”
“Năm mươi bốn tệ.”
“Không nhiều hơn một đồng, cũng không ít hơn một đồng.”
Khoảnh khắc lời vừa dứt… Không khí cả hành lang như đông cứng lại. Thời gian giống như ngừng trôi. Tất cả mọi người đều bị nhấn nút tạm dừng, dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn tôi. Môi mẹ tôi run lên, mặt trắng bệch. Miệng Tô Lỗi há to đến mức nhét vừa cả quả trứng. Người phản ứng đầu tiên là bác cả.