Chương 2
Chương 2
Tháng Chín, tôi kéo theo một chiếc vali, ngồi ghế cứng hơn hai mươi tiếng đồng hồ để tới Thượng Hải. Thành phố phồn hoa, những tòa nhà cao chọc trời, mọi thứ đều khác hẳn thị trấn nhỏ nơi tôi lớn lên. Trường rất rộng, cũng rất đẹp. Trong lễ khai giảng, cố vấn học tập nói đây là một khởi đầu hoàn toàn mới, là nơi những giấc mơ cất cánh. Giấc mơ của tôi… Chết chìm ngay từ tuần đầu tiên, trên bảng giá của căng tin. Bữa sáng, một cái bánh bao 2 tệ, một bát cháo 1,5 tệ. Bữa trưa, suất cơm chay rẻ nhất 8 tệ. Có thêm chút thịt băm là 12 tệ. Buổi tối, muốn ăn một bát mì đơn giản cũng phải ít nhất 10 tệ. Tính kiểu tiết kiệm nhất, mỗi ngày cũng phải hơn 20 tệ. Một tháng chỉ riêng tiền ăn đã ngốn sáu bảy trăm tệ. Trừ tiền ăn ra, số còn lại còn không đủ để tôi mua một gói bột giặt. Chưa kể tiền giáo trình, tiền lớp, rồi các hoạt động tập thể thỉnh thoảng phát sinh. Trước lúc tôi đi, bố chuyển cho tôi đúng 708 tệ.
“Nhớ kỹ, từng đồng đều phải tiêu đúng chỗ.”
“Cuối tháng làm cho bố một bản báo cáo chi tiêu, bố sẽ kiểm tra.”
Tôi không trả lời. Ngày đầu nhập học, mấy cô gái trong ký túc xá tự giới thiệu với nhau, rồi bàn bạc đi ăn một bữa ngon coi như làm quen. Trưởng phòng là một cô gái Bắc Kinh tên Chu Tình, tính cách rất hoạt bát.
“Tô Vy, đi thôi. Quán đồ ăn bản địa cạnh trường nghe nói ngon lắm.”
Tôi siết chặt 200 tệ mẹ lén nhét vào túi mình. Đó là toàn bộ số tiền cứu mạng của tôi.
“Tớ… hơi mệt, muốn nghỉ trong phòng.”
Ba người họ đi mất. Tôi ngồi một mình trong ký túc xá, nhai bánh mì khô mang từ nhà lên. Buổi tối họ trở về, ríu rít bàn xem món nào ngon, còn mang cho tôi một phần thịt kho.
“Ăn thử đi Tô Vy, món signature của quán đó.”
Tôi nhìn miếng thịt kho bóng dầu trong hộp cơm, nhỏ giọng nói cảm ơn. Nhưng tôi không ăn. Tôi để dành đến trưa hôm sau, ăn cùng suất cơm trắng 0,5 tệ ở căng tin, coi như một bữa trưa. Tôi bắt đầu tính toán từng đồng một. Tôi nộp đơn xin trợ cấp sinh viên khó khăn, nhưng cần thời gian xét duyệt. Tôi tìm được một công việc bán thời gian trong thư viện, sắp xếp sách vở, 15 tệ một giờ, nhưng mỗi tuần tối đa chỉ được làm mười tiếng. Tôi bỏ hoàn toàn đồ ăn vặt, không uống nước ngọt, không mua quần áo mới. Mỗi ngày chỉ xoay quanh ba nơi: lớp học, thư viện, căng tin. Chu Tình và những người khác đôi lúc thấy lạ.
“Tô Vy, sao cậu chẳng bao giờ đi ăn cùng bọn mình thế?”
“Tô Vy, cuối tuần đi xem phim không? Có bom tấn mới chiếu đó.”
“Tô Vy, sao ngày nào cậu cũng mặc cái áo này vậy?”
Tôi chỉ có thể viện đủ lý do để né tránh.
“Tớ không đói.”
“Tớ không hứng thú với phim ảnh.”
“Tớ thích cái áo này.”
Dần dần, họ cũng không gọi tôi nữa. Tôi trở thành một hòn đảo cô độc trong ký túc xá. Tôi từng gọi điện cho mẹ một lần.
“Mẹ, con không đủ tiền dùng.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó mẹ hạ thấp giọng:
“Vy Vy, mẹ lén chuyển cho con thêm 500 tệ nhé, đừng để bố con biết.”
“Bố con dạo này ngày nào cũng khoe phương pháp giáo dục của mình với người khác, còn nói muốn đào tạo con thành một cô gái kỳ lạ không bị đồng tiền lay động.”
“Bác cả ngày nào cũng sang nhà mình học hỏi, nói sau này cũng sẽ dùng cách đó để dạy Tô Lỗi.”
Nghe đến đó, tim tôi lạnh ngắt.
“Mẹ, thôi khỏi.”
Tôi cúp máy. Tôi không muốn khiến mẹ khó xử thêm nữa. Trong gia đình ấy, bà vốn chẳng có quyền lên tiếng. Cuối tháng Chín, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Các bạn cùng lớp đều đã thay đồ thu. Chỉ có tôi vẫn mặc áo ngắn tay, bên ngoài khoác chiếc áo cũ từ hồi cấp ba. Chiều hôm đó, tôi đói đến mức choáng váng. Vì tính toán sai, trong thẻ cơm của tôi chỉ còn 1,2 tệ. Còn ba ngày nữa bố mới chuyển tiền tháng sau. Còn một tuần nữa lương làm thêm mới được phát. Tôi ngồi trong thư viện, những con chữ trên sách bắt đầu nhảy múa trước mắt, biến thành đủ loại thức ăn. Tôi cảm thấy dạ dày như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Tôi uống rất nhiều nước nóng miễn phí, nhưng chỉ khiến bụng căng hơn, khó chịu hơn. Tiết học cuối cùng của buổi chiều, tôi ngồi trong lớp mà trời đất quay cuồng. Giảng viên đứng trên bục nói gì, tôi không nghe được lấy một chữ. Bên tai chỉ còn tiếng ù ù chấn động. Chuông tan học vang lên. Tôi chống tay vào bàn đứng dậy, định đi xuống căng tin xem có thể nợ một bữa cơm không. Vừa bước ra khỏi tòa giảng đường, một cơn gió lạnh thổi tới. Trước mắt tôi tối sầm. Tôi chẳng còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong phòng y tế của trường. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc len vào khoang mũi. Chu Tình cùng hai người bạn cùng phòng khác đều đứng bên cạnh, gương mặt đầy lo lắng.
“Tô Vy, cậu tỉnh rồi!”
“Cậu làm bọn mình sợ chết khiếp, tự nhiên ngã thẳng đơ ngay trước cửa căng tin luôn đó.”
Một bác sĩ bước tới, đẩy gọng kính.
“Em bị hạ đường huyết kèm suy dinh dưỡng.”
“Dạo này em không ăn uống tử tế đúng không?”
Môi tôi khẽ động, nhưng không nói nổi lời nào. Chu Tình trả lời thay tôi:
“Bác sĩ, gần đây khẩu vị của cậu ấy hình như không tốt lắm.”
Bác sĩ đưa cho tôi một chai glucose bảo uống hết. Dòng chất lỏng ngọt gắt trôi xuống cổ họng, tôi cảm thấy bản thân giống như mảnh đất khô cằn nứt nẻ, cuối cùng cũng nhận được đôi chút nước mưa. Cố vấn học tập cũng tới. Thầy hỏi tôi vài câu, rồi nhìn đơn xin trợ cấp sinh viên khó khăn của tôi.
“Bạn Tô Vy, tình hình của em tôi đã nắm được rồi. Khoản trợ cấp chắc tuần sau sẽ được duyệt.”
“Tôi cũng đã gọi cho bố em. Ông ấy… bảo em nghỉ ngơi cho tốt.”
Tim tôi khẽ trùng xuống.
“Bố em… ông ấy nói gì nữa ạ?”
Biểu cảm của thầy có chút kỳ lạ, dường như đang cân nhắc cách dùng từ.
“Ông ấy nói… lần ngất xỉu này có thể xem như một lần rèn luyện.”
“Ông ấy nói hoa trong nhà kính thì không chịu nổi mưa gió.”
Tôi nhắm mắt lại.