Chương 12
Chương 12
“Mẹ thật sự nghĩ ông ấy biến thành thế này hoàn toàn là vì con sao?”
“Chẳng lẽ không phải?”
Bà hỏi ngược lại.
“Không phải.”
Tôi lắc đầu.
“Điều đánh gục ông ấy không phải sự trả thù của con.”
“Mà là việc ông ấy phát hiện ra thứ tình thân mình luôn tự hào thật ra chẳng đáng một xu.”
“Là đứa cháu ông thương nhất, người anh em ông coi trọng nhất, sau khi ông ngã xuống đã lựa chọn từ bỏ ông.”
“Con chỉ đơn giản là bóc trần bộ mặt thật của họ cho ông thấy thôi.”
“Mẹ đã bao giờ nghĩ tới chưa?”
“Nếu hôm nay người nằm trên giường bệnh là con…”
“Ông ấy sẽ làm gì?”
Mẹ tôi chết lặng. Câu hỏi ấy, bà không thể trả lời. Hoặc có lẽ… Bà không dám trả lời. Bởi vì đáp án… Chúng tôi đều biết rõ. Ông sẽ giống như bác cả bọn họ. Không do dự mà lựa chọn từ bỏ. Giống hệt năm đó… Ông không do dự mà từ bỏ tôi. Trong phòng bệnh rơi vào khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim phát ra từng tiếng “tít… tít…” yếu ớt, đường sóng gần như đã thành một đường thẳng. Ba ngày sau. Vào một buổi sáng sớm. Đường sóng ấy cuối cùng cũng hoàn toàn kéo thành một đường thẳng tắp. Tiếng còi kéo dài chói tai vang lên. Bố tôi mất rồi. Ông ra đi rất yên lặng, không hề đau đớn. Mẹ tôi gục bên giường bệnh khóc đến ngất lịm. Còn tôi chỉ đứng tại chỗ, nhìn gương mặt từng khiến mình vừa kính sợ vừa căm hận ấy. Cho tới tận phút cuối cùng… Ông vẫn không mở mắt nhìn tôi thêm lần nào nữa. Trong lòng tôi rất bình tĩnh. Không có khoái cảm trả thù. Cũng không có nỗi đau mất đi người thân. Giống như vừa xem xong một bộ phim rất dài. Một bộ phim có liên quan tới tôi… Mà cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Bộ phim ấy… Cuối cùng cũng hạ màn rồi. Tang lễ của bố tôi diễn ra vô cùng lạnh lẽo. Gia đình bác cả không tới. Có lẽ bọn họ cảm thấy không còn mặt mũi nào để xuất hiện nữa. Chú hai có đến, đặt lại một phong bì phúng viếng, ngồi chưa đầy mười phút đã rời đi. Những người họ hàng khác càng chẳng thấy bóng dáng đâu. Người đến viếng phần lớn là đồng nghiệp cũ của bố. Họ nhìn tôi, nói vài câu kiểu “xin chia buồn”. Tôi cúi đầu đáp lễ từng người, gương mặt không chút biểu cảm. Mẹ tôi trong tang lễ lại khóc ngất mấy lần. Cả người như bị rút cạn linh hồn, già đi trông thấy. Sau tang lễ, tôi bắt đầu thu dọn di vật của bố. Trong phòng làm việc của ông, tôi phát hiện một ngăn kéo bị khóa. Tôi tìm chìa khóa rồi mở ra. Bên trong không phải đồ vật quý giá gì. Mà là một xấp thật dày… những bản báo cáo chi tiêu. Từng tờ một, đều là thứ tôi gửi cho ông mỗi tháng hồi đại học. Trên đó ghi chi tiết từng khoản tiền tôi tiêu. Một tệ tiền màn thầu. 0,5 tệ tiền cơm trắng. 15 tệ tiền làm thêm trong thư viện. Ông đem tất cả chúng bọc lại bằng túi nhựa, sắp xếp theo thứ tự thời gian, ngay ngắn cẩn thận. Ở dưới cùng, tôi còn phát hiện một hợp đồng bảo hiểm. Người thụ hưởng là tên tôi. Số tiền bảo hiểm: 500.000 tệ. Chính là năm tôi bắt đầu lên đại học. Tôi cầm tờ giấy mỏng manh nhưng nặng trĩu ấy, đứng trước bàn làm việc rất lâu. Ông không phải không yêu tôi. Ông chỉ dùng một cách mà tôi không thể hiểu, cũng không thể chấp nhận để yêu tôi. Một kiểu yêu thương cố chấp, méo mó và đầy tự cho mình đúng. Ông nghĩ mình đang mài giũa một khối ngọc thô. Nhưng lại không biết rằng… Mỗi một lần ông hạ búa xuống đều khiến tôi máu me đầy mình. Ông nghĩ mình đang trải đường cho tôi. Nhưng lại không biết chính tay mình đã đẩy tôi xuống vực sâu. Ông muốn tôi trở nên mạnh mẽ, không bị tiền bạc lay động. Tôi thật sự đã làm được. Tôi trở nên mạnh mẽ. Thậm chí là vô tình. Tôi dùng chính cách ông dạy để ép ông vào đường cùng. Đây có tính là một kiểu “con nối nghiệp cha” khác không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết… Trong cuộc chiến kéo dài nhiều năm giữa hai cha con chúng tôi, chẳng có ai thắng cả. Cả hai đều thua. Thua đến tan tác. Sau khi xử lý xong mọi chuyện trong nhà, tôi thuê cho mẹ một người chăm sóc. Sau đó mua vé máy bay trở lại Thượng Hải. Trước lúc đi, mẹ nắm lấy tay tôi. Bà không khóc nữa. Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn đến tan không nổi.
“Vy Vy… sau này con còn về không?”
Tôi nhìn mái tóc đã bạc trắng cùng gương mặt tiều tụy của bà. Khẽ lắc đầu.
“Mẹ tự chăm sóc bản thân cho tốt.”
Tôi rời đi. Không quay đầu lại. Sau khi trở về Thượng Hải, cuộc sống lại quay về vẻ bình lặng vốn có. Tôi dùng khoản tiền bảo hiểm ấy trả hết nợ mua nhà. Số còn lại, tôi lấy danh nghĩa của mẹ để lập một quỹ học bổng nhỏ. Chuyên giúp đỡ những đứa trẻ giống như tôi ngày trước… Xuất thân nghèo khó nhưng vẫn liều mạng vươn lên. Tôi vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ. Thỉnh thoảng tụ tập cùng bạn bè. Chỉ là những đêm thật khuya… Đôi lúc tôi vẫn lấy tờ hợp đồng bảo hiểm ấy ra. Nhìn hai chữ “Tô Vy” trên đó. Rồi nhớ tới người đàn ông cố chấp, cực đoan nhưng cũng đáng thương kia. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Nhưng có lẽ… Tôi có thể thử hòa giải với chính mình. Hòa giải với quãng thanh xuân bị bao phủ bởi đói khát và tủi nhục ấy. Hòa giải với cô bé bất lực từng ngất xỉu trước cửa căng tin vì hạ đường huyết năm nào. Con đường phía trước vẫn còn rất dài. Nhưng lần này… Tôi sẽ sống thật tốt cho chính mình.