Tình Thân Có Giá Bao Nhiêu?
4 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Ông ta như con bò điên bị chọc giận, lao thẳng tới trước mặt tôi, chỉ tay vào mũi tôi.
“Tô Vy! Mày điên rồi à? Mày còn nói tiếng người không vậy?”
“Đó là bố ruột của mày! Ông ấy sắp chết rồi!”
Nước bọt gần như bắn cả vào mặt tôi. Tôi lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn ông ta.
“Cháu không điên.”
“Cháu chỉ đang nghiêm túc thực hiện triết lý giáo dục của bố mình thôi.”
“Bác cả quên rồi sao? Năm đó trong tiệc mừng đỗ đại học, bác là người đầu tiên đứng ra ủng hộ.”
“Bác nói đây là trí tuệ của một nhà giáo dục, là phương pháp rèn luyện tâm tính tốt nhất.”
“Bác còn nói đây là gia bảo của nhà họ Tô.”
“Gia bảo tốt như vậy dùng lên người cháu thì được, dùng lên người bố cháu lại không được?”
“Có phải… hơi tiêu chuẩn kép quá rồi không?”
Từng câu nói của tôi giống như lưỡi dao sắc bén, chuẩn xác đâm vào nơi giả tạo nhất của ông ta. Gương mặt bác cả lập tức đỏ tím như gan heo. Ông ta nghẹn đến không thốt nên lời, ngón tay chỉ vào tôi run bần bật.
“Mày… mày… đúng là đứa con bất hiếu!”
“Đúng vậy, cháu bất hiếu.”
Tôi thản nhiên thừa nhận.
“Dù sao cháu cũng chỉ là một sản phẩm được bố mình ‘rèn luyện’ ra thôi.”
“Một sản phẩm thất bại, máu lạnh, không nhận người thân.”
“Chẳng phải đó cũng chính là điều ông ấy muốn sao?”
Tôi quay sang chú hai, chị họ và đám họ hàng còn lại.
“Mọi người năm đó chẳng phải cũng thấy cách làm ấy rất hay sao?”
“Thế sao bây giờ không ai nói gì nữa?”
Không ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Người thì cúi đầu, người thì quay mặt đi chỗ khác. Năm đó họ hùa theo nhiệt tình bao nhiêu… Thì giờ phút này càng nhục nhã bấy nhiêu. Kẻ mở đầu bi kịch này là bố tôi. Còn mỗi người bọn họ… Đều là đồng phạm im lặng, thậm chí từng vỗ tay tán thưởng. Đã tới lúc họ phải nếm thử quả đắng do chính mình gieo ra rồi. Giữa lúc giằng co, mẹ tôi đột nhiên òa khóc. Bà lao tới túm lấy cánh tay tôi, gần như quỳ sụp xuống trước mặt.
“Vy Vy! Mẹ xin con đó! Đừng như vậy mà!”
“Bố con sẽ chết thật đấy! Ông ấy thật sự sẽ chết!”
“Con cứu ông ấy đi, cứu ông ấy được không?”
Bà khóc đến tan nát cõi lòng, khiến cả những người nhà bệnh nhân ở hành lang cũng tò mò nhìn sang. Tôi đỡ lấy bà, không để bà quỳ xuống. Nhìn gương mặt già nua đầy nước mắt ấy, không phải lòng tôi không dao động. Nhưng sự dao động đó rất nhanh đã bị thứ lạnh lẽo sâu hơn phủ kín.
“Mẹ, mẹ đứng lên trước đi.”
“Năm đó lúc con đói đến ngất trước cửa căng tin… mẹ ở đâu?”
“Năm đó khi Tô Lỗi lái Audi đứng trước mặt con khoe khoang… mẹ ở đâu?”
“Năm đó lúc bố chỉ vào mặt con, mắng con là đồ vô dụng, bắt con nghỉ học… mẹ lại ở đâu?”
“Mẹ chỉ đứng bên cạnh, im lặng khóc.”
“Nước mắt của mẹ không cứu được con.”
“Cũng không cứu được ông ấy.”
Lời tôi nói khiến tiếng khóc của mẹ lập tức nghẹn lại. Bà ngơ ngác nhìn tôi, như lần đầu tiên quen biết đứa con gái này. Cô bé năm đó đã chết rồi. Chết trong kỳ nghỉ Quốc Khánh ấy. Chết bên cạnh chiếc Audi lao vụt qua người. Chết trong câu nói lạnh lùng:
“Ngất xỉu chỉ chứng tỏ con chưa đủ kiên cường.”
Đứng trước mặt bọn họ lúc này… Là một kẻ báo thù được chính tay họ tạo ra. Một tiếng gào giận dữ cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tô Lỗi lao tới, đẩy mạnh mẹ tôi ra, giơ nắm đấm định đánh thẳng vào mặt tôi.
“Con mẹ nó tao đánh chết cái loại sói mắt trắng như mày!”
Tôi không né. Nhưng nắm đấm của hắn dừng lại cách mặt tôi đúng một centimet. Một bác sĩ mặc blouse trắng giữ chặt cổ tay hắn.
“Trong bệnh viện cấm động tay động chân!”
Phía sau bác sĩ còn có hai bảo vệ đi theo. Tô Lỗi giằng ra vài lần nhưng không thoát được, chỉ có thể hung dữ trừng mắt nhìn tôi.
“Mày cứ chờ đấy! Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!”
Bác sĩ cau mày nhìn cả đám người nhà chúng tôi.
“Rốt cuộc mọi người đã bàn xong tiền phẫu thuật chưa?”
“Giường ICU hiện giờ rất thiếu. Nếu hôm nay không đóng đủ chi phí, chúng tôi chỉ có thể chuyển bệnh nhân sang phòng thường.”
Ai cũng biết với tình trạng hiện tại của bố tôi, chuyển sang phòng thường chẳng khác nào chờ chết. Bác cả bắt đầu sốt ruột, quay sang chú hai.
“Anh hai, chú xem…”
Chú hai thở dài, lắc đầu.