Tình Thân Có Giá Bao Nhiêu?
7 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, khó thở đến nghẹt thở. Chu Tình và mọi người dìu tôi về ký túc xá, còn mua cho tôi một bát mì gà nóng hổi.
“Mau ăn đi, nhìn cậu gầy muốn chết rồi.”
Tôi nhìn bát mì trước mặt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đó là lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi lên đại học. Không phải vì đói. Không phải vì nghèo. Mà là vì câu “hoa trong nhà kính”. Trong mắt ông ấy, mọi giãy giụa và đau khổ của tôi đều chỉ là một màn “rèn luyện” do chính tay ông dựng nên để thỏa mãn cảm giác thành tựu của bản thân. Tôi không phải con gái của ông. Tôi chỉ là vật thí nghiệm của ông mà thôi. Kỳ nghỉ Quốc Khánh, tôi không ở lại trường. Tôi mua tấm vé tàu xanh rẻ nhất, ngồi hơn hai mươi tiếng đồng hồ để trở về cái gọi là “nhà”. Tôi không báo trước cho ai. Khi kéo thân thể mệt mỏi mở cửa bước vào… Trong phòng khách, bố tôi, bác cả và thằng em họ Tô Lỗi đang ngồi uống trà trên sofa. TV đang phát bản tin thời sự. Trên bàn bày đầy hoa quả đắt tiền. Bố tôi thấy tôi thì khựng lại một chút, sau đó lập tức nhíu mày.
“Sao con lại về? Không phải bảo nghỉ lễ sẽ ở trường làm thêm à?”
Trong giọng nói của ông không có lấy một chút vui mừng, chỉ toàn chất vấn.
“Con về xem một chút.”
Giọng tôi khàn đặc. Bác cả cười hòa giải:
“Ôi dào, Vy Vy nhớ nhà thôi mà. Anh cả đừng nghiêm túc thế.”
Tô Lỗi dựa trên sofa, vừa nghịch điện thoại vừa nói:
“Chị, có phải hết tiền rồi nên về xin tiền không?”
Sắc mặt bố tôi càng khó coi hơn.
“Tô Vy, lời bố nói trước đó con quên rồi à?”
“708 tệ một tháng, không thêm một đồng, cũng không bớt một đồng.”
“Mới tháng đầu tiên đã không chịu nổi rồi?”
Tôi nhìn ông. Nhìn người đàn ông mà suốt mười tám năm qua tôi gọi là “bố”.
“Con không về xin tiền.”
“Con chỉ muốn hỏi bố một câu.”
“Con bị đói đến ngất ở trường, bố biết không?”
Bố tôi bưng tách trà lên, thong thả thổi hơi nóng rồi nhấp một ngụm.
“Cố vấn học tập đã gọi cho bố.”
“Vậy thì sao?”
“Ngất xỉu chỉ chứng tỏ con chưa đủ kiên cường.”
“Chứng tỏ sự rèn luyện của bố vẫn còn chưa đủ.”
Giọng ông bình thản như đang nói về thời tiết hôm nay. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác máu trong người mình lạnh toát. Đúng lúc đó, Tô Lỗi móc từ túi ra một chùm chìa khóa, lười biếng xoay vòng trên đầu ngón tay. Logo Audi trên móc khóa phản chiếu ánh đèn, sáng lóa mắt.
“Bố, con ra ngoài chơi với bạn đây.”
Tô Lỗi nói với bác cả. Bác cả cười đầy cưng chiều:
“Đi đi đi, lái xe chậm thôi.”
Tô Lỗi đứng dậy, lúc đi ngang qua tôi còn cố tình lắc lắc chùm chìa khóa trước mặt.
“Chị thấy chưa? Bố em mới mua cho đó.”
“Dù gì em cũng là con trai, bố em bảo ra ngoài không thể mất mặt được.”
“Không giống chị, sinh viên đại học top đầu mà ngày nào cũng phải tính xem làm sao để không chết đói.”
Nó cười khẩy rồi bước ra khỏi cửa. Tôi đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Tôi nhìn bố mình, rồi lại nhìn bác cả. Trên mặt bác cả là vẻ đắc ý chẳng buồn che giấu. Còn trên mặt bố tôi… Là sự thờ ơ đến lạnh người. Như thể chuyện mua cho Tô Lỗi một chiếc Audi trị giá hàng trăm nghìn tệ, và chuyện mỗi tháng chỉ cho tôi 708 tệ tiền sinh hoạt… Là hai việc hoàn toàn không liên quan. Mà cả hai đều đúng đắn tuyệt đối. Mẹ tôi từ trong bếp chạy vội ra. Vừa nhìn thấy tôi, vành mắt bà lập tức đỏ hoe.
“Vy Vy, con về sao không nói trước với mẹ một tiếng?”
Bà nắm lấy tay tôi, sờ lên cánh tay gầy trơ xương của tôi, đau lòng đến mức không nói nên lời.
“Bố con ông ấy…”
Bố tôi lạnh lùng cắt ngang:
“Đủ rồi, đừng suốt ngày khóc khóc than than nữa.”
Ông đứng dậy, bước tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.
“Tô Vy, bố nói lại lần nữa.”
“Phương pháp giáo dục của bố không cho phép ai nghi ngờ.”
“Nếu con cảm thấy không chịu nổi, vậy thì nghỉ học đi.”
“Nhà họ Tô chúng ta không nuôi loại phế vật ngay cả chút khổ này cũng không chịu được.”
Nói xong, ông quay người trở về phòng làm việc. Cánh cửa đóng sập lại. Trong phòng khách chỉ còn tôi, mẹ tôi và bác cả đang mang vẻ mặt hóng chuyện đầy thích thú. Bác cả ho khan một tiếng rồi đứng dậy.
“À thì… Vy Vy à, anh cả cũng là vì muốn tốt cho cháu thôi.”
“Cháu phải hiểu nỗi khổ tâm của bố mình.”
“Được rồi, bác về trước đây, hai mẹ con nói chuyện nhé.”
Ông ta cũng rời đi. Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, nước mắt rơi lộp bộp.
“Vy Vy, đừng nghe bố con nói bậy nữa. Đi, mẹ nấu cơm cho con.”
Bà muốn kéo tôi vào bếp. Nhưng tôi nhẹ nhàng rút tay ra.
“Mẹ, con không ăn đâu.”
Tôi khẽ nói.
“Con quay lại trường đây.”
Khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong lòng tôi hoàn toàn vỡ vụn. Có thể thứ đó gọi là tình thân. Cũng có thể gọi là nhà. Tôi không dám nhìn mẹ thêm lần nào nữa, xoay người bước ra khỏi cánh cửa ấy. Tôi sợ chỉ cần ở lại thêm một giây… Tôi sẽ không kìm được bản thân mà làm ra chuyện không thể cứu vãn. Tôi đi dọc con đường trong khu dân cư. Bên ngoài nắng rất đẹp. Một chiếc Audi A4 mới tinh lao vụt qua người tôi. Tô Lỗi hạ cửa kính xe xuống, giơ ngón giữa với tôi, sau đó đạp ga phóng thẳng về phía cuối con đường. Tôi đứng yên tại chỗ rất lâu. Rồi đột nhiên bật cười. Tôi tự nói với chính mình:
“Tô Vy, từ hôm nay trở đi…”
“Mày không còn nhà nữa rồi.”
“Mày chỉ còn lại chính mình.”
“Mày phải sống tiếp.”
“Không chỉ sống.”
“Mà còn phải sống thật tốt.”
Trở lại Thượng Hải, tôi hủy luôn tấm vé tàu về nhà. Trong tay chỉ còn hơn 300 tệ. Tôi dùng số tiền ấy cầm cự suốt nửa tháng. Mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, mỗi bữa hai cái màn thầu. Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, cố vấn học tập gọi tôi lên văn phòng.
“Tô Vy, học bổng hỗ trợ của em được duyệt rồi, 3.000 tệ.”
“À còn nữa, quản lý căng tin nghe chuyện của em nên muốn giới thiệu cho em một công việc bán thời gian trong bếp. Bao hai bữa ăn.”
Tôi cầm tờ giấy phê duyệt, tay run lên.
“Cảm ơn thầy.”
“Không cần cảm ơn tôi.” Thầy vỗ vai tôi. “Là do em giỏi.”
“Thành tích của em đứng nhất toàn khóa.”
Tối hôm đó, tôi đứng trong buồng điện thoại công cộng dưới ký túc xá gọi cho mẹ.
“Mẹ, con nhận được học bổng rồi.”
“Sau này… mọi người không cần gửi tiền cho con nữa.”
Đầu dây bên kia, mẹ bật khóc không thành tiếng.
“Vy Vy… là mẹ có lỗi với con…”
“Không liên quan tới mẹ.”
Tôi ngắt lời bà.
“Mẹ tự chăm sóc bản thân cho tốt.”
Nói xong, tôi cúp máy. Kể từ đó, tôi không bao giờ chủ động gọi về cái nhà ấy thêm lần nào nữa. Cuộc sống của tôi bị chia thành vô số khung giờ chính xác như máy móc. Sáu giờ sáng thức dậy, tới bếp căng tin phụ việc để đổi lấy một bữa sáng. Buổi sáng lên lớp. Buổi trưa ăn ở căng tin rồi tới thư viện. Buổi chiều tiếp tục học. Buổi tối làm việc ở thư viện, sắp xếp sách. Mười giờ thư viện đóng cửa, tôi lại đi làm gia sư. Dạy toán cho một học sinh cấp hai, mỗi giờ 100 tệ. Lúc trở về ký túc xá thường đã quá nửa đêm.