Chương 12
Chương 12
Mẹ Hạ lạnh lùng nói:
“Một người phụ nữ ly hôn một mình nuôi hai đứa con đã khó khăn biết bao.”
“Con giúp nửa năm thì có làm sao?”
Tôi nhìn bà.
“Vậy bác giúp đi.”
“Bác cũng là một người mẹ.”
Sắc mặt bà tái mét.
“Bác lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt.”
“Cho nên thời gian của bác thì không thể dùng.”
“Còn thời gian của tôi thì có thể.”
Hạ Đình Châu đứng chắn giữa chúng tôi.
“Anh sẽ sắp xếp người giúp việc.”
“Con của Lâm Mạn không cần em phải chịu trách nhiệm.”
“Chỉ cần bây giờ em quay về, cuộc sống của Dự An sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.”
“Đã thay đổi rồi.”
Tôi chỉ lên tầng trên.
“Phòng của con đã bị nhường.”
“Chỗ ngồi trong hoạt động phụ huynh cũng bị nhường.”
“Ngay cả thời gian của bố cũng phải nhường.”
“Tất cả mọi người đều bảo con phải hiểu chuyện.”
“Bởi vì cặp song sinh không có bố.”
“Bởi vì Lâm Mạn vừa ly hôn.”
“Bởi vì người khác đáng thương hơn.”
“Vậy còn con thì sao?”
“Chỉ vì con có tất cả nên con đáng phải nhường hết mọi thứ sao?”
Hạ Đình Châu im lặng. Lâm Mạn bỗng đứng bật dậy.
“Tôi không đi đào tạo nữa.”
“Ngày mai tôi sẽ đưa các con chuyển đi.”
“Tinh Dao, như vậy được rồi chứ?”
Cô chị trong cặp song sinh bỗng ngẩng phắt đầu lên.
“Mẹ, chẳng phải mẹ nói bọn con sẽ không đi theo mẹ sao?”
Sắc mặt Lâm Mạn lập tức thay đổi.
“Đừng nói bậy.”
“Mẹ nói nhà ở Nam Thành rất nhỏ.”
“Còn nói sau khi kết thúc khóa đào tạo, có thể mẹ sẽ ở lại đó làm việc.”
Cô em cũng bật khóc.
“Mẹ nói sau khi dì Kiều quay về sẽ chăm bọn con thay mẹ.”
“Chỉ cần bọn con ngoan thì mẹ sẽ không cần ngày nào cũng phải về nữa.”
Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng nức nở của cặp song sinh. Lâm Mạn vội vàng ôm lấy hai đứa trẻ.
“Mẹ không có ý đó.”
“Mẹ chỉ nói là dì Kiều sẽ giúp đỡ.”
“Chính mẹ nói dì ấy vốn dĩ cũng không đi làm.”
Cô chị khóc càng dữ hơn.
“Mẹ còn nói dì ấy giỏi chăm trẻ nhất.”
“Anh cũng là do dì ấy nuôi lớn.”
Hạ Đình Châu chậm rãi quay sang nhìn Lâm Mạn.
“Em định ở lại Nam Thành?”
“Em chỉ là có cơ hội đó thôi.”
“Tại sao em không nói với anh?”
“Nói với anh thì sao chứ?”
Lâm Mạn cũng đỏ hoe mắt.
“Sáu năm nay, gần như một mình em nuôi các con.”
“Em không thể có cuộc sống của riêng mình sao?”
“Chính anh nói Tinh Dao cuối cùng cũng sẽ quay về.”
“Chính anh nói cô ấy mềm lòng, giao bọn trẻ cho cô ấy là yên tâm nhất.”
Sắc mặt Hạ Đình Châu khó coi đến cực điểm.
“Anh không nói em cứ để bọn trẻ ở lại mãi.”
“Nhưng anh đã đồng ý nửa năm.”
“Sau nửa năm thì sao?”
“Nếu sau nửa năm em lấy được hợp đồng thương hiệu, chẳng lẽ anh muốn em từ bỏ?”
“Không phải chính anh luôn nói không được bỏ lỡ cơ hội sao?”
Hạ Đình Châu quay sang tôi, như muốn giải thích.
“Anh không biết cô ấy định ở lại Nam Thành lâu dài.”
“Anh chỉ đồng ý nửa năm.”
“Nửa năm không phải thời gian sao?”
“Trong nửa năm đó, đưa đón con, ăn uống, ốm đau, họp phụ huynh, ai sẽ chịu trách nhiệm?”
“Anh có thể thuê người.”
“Lúc đầu anh đâu nói như vậy.”
“Anh nói trong nhà đã có người.”
“Người đó chính là tôi.”
“Anh không biết Lâm Mạn sẽ kéo dài thời gian đào tạo.”
“Nhưng ngay từ đầu, anh đã định lợi dụng tôi.”
Hạ Đình Châu nghẹn lại.
“Tinh Dao, anh không lợi dụng em.”
“Chúng ta là vợ chồng.”
“Cho nên thời gian của tôi cũng là của anh?”
“Phòng của tôi cũng là của anh?”
“Con của tôi thì phải nhường, còn anh lại có thể thay người khác hứa hẹn?”
“Hạ Đình Châu, Lâm Mạn có lừa anh hay không cũng không quan trọng.”
“Cô ta muốn giao con cho ai là chuyện của cô ta.”
“Điều khiến chúng ta ly hôn là vì anh cho rằng tôi không có quyền từ chối.”
Trong mắt anh ta lần đầu tiên hiện lên vẻ hoảng loạn.
“Bây giờ anh biết rồi.”
“Sau này bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ hỏi ý em trước.”
“Tối nay Lâm Mạn sẽ chuyển đi.”
“Bọn trẻ cũng sẽ đi theo.”
Cặp song sinh khóc càng dữ hơn. Lâm Mạn nhìn anh ta đầy vẻ không dám tin.
“Đình Châu, ngày mai em bắt đầu đi đào tạo rồi.”
“Bây giờ anh bảo em đưa các con đi, em phải làm sao?”
“Đó là việc của em.”
Giọng anh ta lạnh lùng cứng rắn, như thể chỉ cần lập tức phân rõ ranh giới thì mọi vấn đề sẽ biến mất. Tôi ngăn dì Dao đang định gọi người.
“Không cần đuổi.”
Hạ Đình Châu nhìn tôi.
“Không phải em không muốn cô ấy ở đây sao?”
“Là tôi không muốn ở.”
“Đêm nay cô ấy có đi hay không cũng không còn liên quan đến tôi.”
“Anh không cần đuổi cô ấy để chứng minh anh chọn tôi.”
“Tôi không phải một sự lựa chọn.”
Tôi đưa danh sách đồ đạc cho nhân viên khuân vác.
“Sáu thùng đồ trong phòng ngủ chính.”
“Nếu thiết bị cũ trên tầng thượng vẫn còn thì cũng chuyển đi luôn.”
“Những thứ khác không cần.”