Chương 13
Chương 13
Hạ Đình Châu nắm lấy cổ tay tôi.
“Kiều Tinh Dao.”
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự hoảng loạn thật sự trên gương mặt anh ta. Không phải tức giận. Cũng không phải mất kiên nhẫn. Cuối cùng anh ta cũng nhận ra tôi thật sự sẽ rời đi.
“Nhà có thể sửa lại.”
“Đồ của em có thể mua lại.”
“Nếu em muốn làm việc, anh sẽ không can thiệp nữa.”
“Dự An cũng có thể ở với em một thời gian.”
“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Tôi rút tay khỏi tay anh ta.
“Đồ của tôi không phải mua lại một bộ là coi như chưa từng mất.”
“Dự An cũng không phải thứ để anh mang ra mặc cả với tôi.”
Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân. Hạ Dự An kéo chiếc vali nhỏ đi xuống. Chiếc vali đã rất cũ. Mỗi khi bánh xe lăn qua bậc thang lại phát ra từng tiếng cộc cộc nặng nề. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thằng bé. Sắc mặt Hạ Đình Châu trắng bệch.
“Dự An, con làm gì vậy?”
Thằng bé đi đến bên cạnh tôi.
“Con đi với mẹ.”
“Đừng làm loạn.”
“Trường của con cách chỗ mẹ rất xa.”
“Phòng cũng rất nhỏ.”
“Bố sẽ trả lại phòng cho con.”
Hạ Dự An mím chặt môi.
“Sau này bố còn nhường cho người khác nữa không?”
“Vậy bố sẽ về nhà mỗi ngày chứ?”
Hạ Đình Châu không thể trả lời ngay lập tức. Anh ta rất bận công việc. Cho dù Lâm Mạn chưa từng xuất hiện, anh ta cũng hiếm khi về nhà đúng giờ. Hạ Dự An cúi đầu.
“Bố lúc nào cũng bảo con phải nhường.”
“Con không muốn nhường mãi.”
“Con muốn đến chỗ mẹ.”
“Ở đó có giường của con.”
Hạ Đình Châu ngồi xổm xuống.
“Bố cũng yêu con.”
“Con biết.”
“Con cũng yêu bố.”
“Nhưng hôm nay con muốn đi với mẹ.”
Thằng bé không lựa chọn yêu ai. Nó chỉ đang lựa chọn một nơi mà vị trí của mình sẽ không bị lấy đi bất cứ lúc nào. Tôi nhận lấy chiếc vali của con. Nhân viên khuân vác lần lượt chuyển những thùng đồ lên xe. Trước khi rời đi, tôi nhìn tầng thượng lần cuối. Nơi đó đã được khôi phục thành phòng làm bánh. Mái kính đã được lắp lại. Chiếc bàn làm việc mới vừa được lắp xong, còn đẹp hơn cả trước đây. Hạ Đình Châu đứng ở đầu cầu thang.
“Chẳng phải em luôn muốn có căn phòng này sao?”
“Trước đây thì muốn.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ tôi đã có nơi của riêng mình.”
“Nhưng sẽ không có ai thay tôi quyết định nó phải thuộc về ai.”
Ba tháng sau, thủ tục ly hôn hoàn tất. Hạ Dự An chủ yếu sống cùng tôi. Cuối tuần sẽ sang chỗ Hạ Đình Châu. Anh ta bắt đầu giảm bớt các buổi xã giao, tự mình đưa đón con đi học. Thỉnh thoảng còn đến cửa hàng mua bánh. Anh ta không còn đưa Lâm Mạn xuất hiện nữa. Cuối cùng, Lâm Mạn cũng không từ bỏ khóa đào tạo. Cô ta đưa cặp song sinh đến Nam Thành. Nghe nói sau khi khóa học kết thúc, cô ta ở lại đó làm việc. Cô ta không trở thành bà Hạ. Cũng không giao con cho bất kỳ ai. Đến cuối cùng, ai cũng phải tự gánh lấy lựa chọn của mình. Cửa hàng của tôi nằm trên một con phố cũ. Nhưng việc kinh doanh ngày một khá hơn. Dì Dao phụ trách thu ngân và chuẩn bị nguyên liệu. Đường Chi giúp tôi quảng bá. Sau khi sức khỏe mẹ hồi phục, mỗi tuần bà đều đến ngồi ở cửa hàng nửa ngày. Nửa năm sau ngày khai trương, Hạ Đình Châu nhắn cho tôi.
“Về nhà một chuyến.”
Kèm theo đó là một tấm ảnh. Phòng làm bánh trên tầng thượng đã hoàn thiện toàn bộ. Gần như giống hệt bảy năm trước. Tôi không trả lời. Buổi tối, anh ta đích thân đến cửa hàng. Trên tay cầm chìa khóa của căn nhà kiểu Tây cũ.
“Em vẫn còn một món đồ chưa mang đi.”
Tôi theo anh ta trở về. Đèn trên tầng thượng vẫn sáng. Lò nướng mới, khuôn bánh và bàn chế biến được sắp xếp ngay ngắn. Bên ngoài mái kính là bầu trời đầy sao. Anh ta đứng phía sau tôi.
“Mọi thứ đều được đặt lại theo đúng thói quen trước đây của em.”
“Mật mã cửa cũng không đổi nữa.”
“Vẫn là ngày sinh của Dự An.”
Anh ta đưa chìa khóa cho tôi.
“Tinh Dao.”
“Nơi này mãi mãi vẫn có thể là nhà của em.”
Ánh mắt tôi dừng trên chùm chìa khóa ấy. Ngày trước, tôi từng nghĩ chỉ cần có một chiếc chìa khóa là có một mái nhà. Đến khi mật mã cửa bị đổi, tôi mới hiểu. Chìa khóa chỉ cho phép mình bước vào. Chứ không phải là sự tôn trọng. Tôi không nhận. Tôi bước đến chiếc tủ chứa đồ, lấy ra chiếc khuôn đồng cuối cùng. Đó là chiếc khuôn mẹ tôi dùng nhiều nhất khi còn trẻ. Lúc chuyển nhà đã bỏ quên ở đây. Hạ Đình Châu vẫn đứng yên tại chỗ.
“Chỉ cần em quay về, mở cánh cửa này ra là được.”
“Rồi sau đó thì sao?”
“Chúng ta bắt đầu lại.”
“Anh đã thay đổi rồi.”
“Tôi biết.”
Anh ta sững người.
“Vậy tại sao em không chịu cho anh một cơ hội?”
“Anh thay đổi vì đã mất tôi.”
“Chứ không phải vì trước đây anh từng tôn trọng tôi.”
“Hạ Đình Châu, anh có thể trở thành một người cha tốt.”
“Cũng có thể học được cách tôn trọng mối quan hệ tiếp theo.”
“Nhưng tôi không cần dùng quãng đời còn lại để chờ anh chứng minh cuối cùng mình đã học được điều đó.”
Vành mắt anh ta từ từ đỏ lên.
“Nơi này... thật sự không thể là nhà của em nữa sao?”
Tôi siết chặt chiếc khuôn trong tay.
“Nơi này có thể lại trở thành một căn nhà rất đẹp.”
“Nhưng mái ấm của tôi không cần anh chuẩn bị thay.”
Tôi xuống lầu rời đi. Hạ Dự An đang đứng đợi tôi ngoài cửa. Thằng bé đã cao thêm một chút. Nhìn thấy chiếc khuôn trong tay tôi, nó chủ động đón lấy.
“Lấy được rồi hả mẹ?”
“Lấy được rồi.”
“Vậy mình về nhà thôi.”
Cửa hàng đã đóng cửa. Trên cửa treo tấm bảng gỗ đã được dì Dao sửa lại. Vết nứt vẫn còn đó, được cố định chắc chắn bằng một chiếc đinh đồng nhỏ. Studio Tinh Dao. Bên dưới có thêm một dòng chữ nguệch ngoạc. Là nét chữ của Hạ Dự An.
“Con cũng ở đây.”
Tôi nắm lấy tay con. Mở cánh cửa thuộc về hai mẹ con chúng tôi.