Tôi Lật Lại Bản Án Của Chính Mình
4 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Trương Vy lắc đầu.
“Ông ta không đưa danh thiếp. Nhưng hình như rất quen người bên viện kiểm sát.”
“Cô cứ thế phối hợp?”
Trương Vy cúi gằm mặt.
“Tôi chỉ là sinh viên từ nông thôn lên thành phố, không tiền không thế lực. Họ nói nếu tôi không phối hợp, tôi cũng sẽ phải ngồi tù.”
“Cho nên cô chọn để tôi ngồi tù.”
Cô ta không đáp. Chỉ cúi đầu khóc.
“Sau khi ra ngoài thì sao? Nhà họ Trần đã sắp xếp gì cho cô?”
“Họ cho tôi một thân phận mới, bảo tôi đổi sang thành phố khác sống.”
“Hai năm đầu mỗi tháng đều chuyển cho tôi một vạn tiền sinh hoạt.”
“Sau đó thì ngừng.”
“Cho nên cô mới tự đi tìm công việc này.”
Cô ta gật đầu.
“Trương Vy.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô có đồng ý ra tòa làm chứng không?”
Cô ta lắc đầu điên cuồng như trống bỏi.
“Không được… không được…”
“Tôi sẽ bảo vệ cô.”
“Cô không bảo vệ nổi tôi đâu.”
Trương Vy bật khóc.
“Đến chính bản thân cô còn không bảo vệ được.”
Tôi im lặng nhìn cô ta.
“Ba năm trước thì không.”
“Nhưng bây giờ khác rồi.”
“Khác chỗ nào?”
“Người đứng phía sau tôi…”
Tôi chậm rãi nói.
“Lớn hơn Trần Kiến Hoa gấp mười lần.”
Trương Vy do dự rất lâu. Cuối cùng mới run giọng nói:
“Cho tôi suy nghĩ thêm.”
Tôi để lại số điện thoại của Tôn Minh cho cô ta rồi lên tàu cao tốc quay về Hạc Thành. Lúc tới nơi đã là hai giờ sáng. Tôi đi thẳng tới tòa nhà Bằng Viễn. Cố Thâm vẫn còn ở văn phòng tầng năm mươi. Trước mặt anh là cả chồng tài liệu dày cộm.
“Cô ta thừa nhận rồi.”
Tôi đặt điện thoại ghi âm lên bàn.
“Là Trần Duyệt chỉ đạo.”
“Nhưng cô ta không dám ra tòa.”
“Đúng như dự đoán.”
Cố Thâm mở ngăn kéo, lấy ra một phong thư rồi đẩy về phía tôi.
“Hôm nay vừa nhận được.”
Bên trong là thư mời. Tiệc thường niên của Hiệp hội Thương mại Hạc Thành. Mười ngày sau.
“Cái này liên quan gì tới tôi?”
“Trần Kiến Hoa là chủ tịch luân phiên năm nay.”
“Ông ta sẽ phát biểu trong buổi tiệc.”
Cố Thâm nhìn tôi.
“Đây là thời cơ tốt nhất.”
“Toàn bộ truyền thông Hạc Thành đều sẽ có mặt.”
“Nếu ngay tại buổi tiệc đó, có người công khai toàn bộ chứng cứ rửa tiền của Hoa Kiến…”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Anh định ra tay hôm ấy?”
“Tôi vẫn luôn chờ chứng cứ từ phía cô.”
“Báo cáo của cô cộng với đoạn ghi âm của Trương Vy…”
“Chuỗi chứng cứ đã hoàn chỉnh.”
“Nhưng Trương Vy vẫn chưa đồng ý ra tòa.”
“Không cần.”
Cố Thâm bình thản đáp.
“Chỉ cần đoạn ghi âm là đủ.”
Tôi siết chặt phong thư trong tay.
“Mười ngày sau.”
Tôi xoay người định rời đi. Tôi quay đầu. Cố Thâm nhìn tôi, ánh mắt khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày.
“Cô từng nghĩ tới chưa…”
“Vì sao lại là cô?”
“Ý anh là sao?”
“Vì sao Trần Duyệt lại chọn cô làm vật thế mạng?”
“Lớp cô ta có hơn bốn mươi người.”
“Vì sao cố tình là cô?”
Tôi không trả lời. Chính tôi cũng đã nghĩ về vấn đề đó suốt ba năm qua. Trở về căn phòng thuê chật hẹp, tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Vì sao lại là tôi? Vì tôi học giỏi, là kiểu “gian lận” dễ khiến người khác tin nhất? Hay vì tôi nghèo, không có chống lưng, chẳng ai đứng ra bảo vệ? Hoặc còn nguyên nhân nào khác nữa? Điện thoại đột nhiên vang lên. Là Tôn Minh.
“Lâm Vãn, tôi tra được một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Hồ sơ hộ tịch của mẹ cô.”
Tim tôi khựng lại.
“Mẹ tôi làm sao?”
“Mẹ cô tên Trương Tú Lan, đúng không?”
“Trước kia bà ấy không tên là Trương Tú Lan.”
Tôi bật dậy khỏi giường.
“Bà ấy tên thật là… Cố Cẩm Thư.”
Đầu óc tôi trống rỗng.
“Cố Cẩm Thư…”
“Con gái thứ hai của nhà họ Cố ở Hạc Thành.”
“Tức là cô ruột của Cố Thâm.”
Tôi gần như không nghe rõ giọng mình nữa.
“Anh nói cái gì?”
“Ông ngoại cô là Cố Thừa Viễn, người sáng lập tập đoàn Bằng Viễn.”
“Lúc hai mươi hai tuổi, mẹ cô cãi nhau với gia đình, đổi tên đổi họ rồi rời khỏi nhà họ Cố để lấy cha cô.”
“Sau khi cha cô qua đời, bà ấy một mình nuôi cô lớn, từ đó không còn liên lạc với nhà họ Cố nữa.”
Điện thoại suýt trượt khỏi tay tôi.
“Vậy có nghĩa là…”
“Cố Thâm là anh họ cô.”
“Anh ấy biết không?”
“Không biết.”

Đã sao chép liên kết chương