Tôi Lật Lại Bản Án Của Chính Mình
5 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Tháng thứ tám sau khi vào tù, cậu lại tới thăm tôi một lần nữa. Sắc mặt cậu rất khó coi.
“Mẹ cháu… lại nhập viện rồi.”
“Lần này là sao?”
“Di chứng của lần xuất huyết não trước gây biến chứng nhiễm trùng phổi.”
Tôi siết chặt nắm tay.
“Tiền viện phí…”
“Cậu ứng trước một phần rồi. Nhưng cậu cũng không phải người có tiền, Vãn Vãn, cháu hiểu mà.”
“Cảm ơn cậu.”
Cậu do dự một chút.
“Còn một chuyện nữa. Bạn học kia của cháu, tên Trần Duyệt…”
Ngón tay tôi khựng lại.
“Cô ta thi đại học được hạng ba toàn tỉnh.”
Tôi nhìn chằm chằm cậu.
“Bao nhiêu điểm?”
Hồi lớp mười, thành tích của Trần Duyệt còn đứng ngoài top ba mươi của lớp. Đến học kỳ hai lớp mười một, cô ta đột nhiên tiến bộ vượt bậc, lên lớp mười hai thì gần như ngang ngửa tôi. Chỉ lệch đúng hai điểm so với số điểm tôi tự chấm sau kỳ thi thử cuối cùng.
“Bây giờ cô ta ở đâu?”
“Đại học Kinh Hoa, khoa Kinh tế. Học bổng toàn phần.”
“Học bổng toàn phần?”
“Ừ. Báo chí đều đưa tin. Niềm tự hào của Hạc Thành, học sinh nghèo vươn lên đổi đời.”
“Nghèo?” Tôi bật cười. “Ba cô ta là Trần Kiến Hoa, ông chủ công ty bất động sản lớn thứ hai Hạc Thành. Nghèo kiểu gì?”
Tiếng cười của tôi khiến cậu giật mình.
“Vãn Vãn, cháu…”
“Cậu, giúp cháu điều tra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ngày thi đại học, giấy báo dự thi và căn cước của cháu biến mất từ lúc nào. Tối trước hôm thi cháu còn nhìn thấy chúng trong cặp. Sáng hôm sau vừa ra khỏi cửa đã bị bắt. Trong khoảng thời gian đó, ai từng đụng vào cặp của cháu.”
“Cháu nghi ngờ…”
“Năm lớp mười hai cháu ở ký túc xá. Phòng có bốn người: cháu, Trần Duyệt, Phương Tiểu Linh và Lưu Tư Tư. Đêm hôm đó sau khi tắt đèn, cháu uống thuốc ngủ mới ngủ được. Cậu biết mà, trước kỳ thi cháu mất ngủ, mẹ còn đặc biệt mua thuốc hỗ trợ giấc ngủ cho cháu.”
Biểu cảm của cậu lập tức thay đổi.
“Ý cháu là… có người lợi dụng lúc cháu ngủ…”
“Đi điều tra Phương Tiểu Linh và Lưu Tư Tư thử xem. Xem hiện tại họ thân thiết với ai.”
Cậu há miệng, cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Hai tháng sau, cậu mang tin tới.
“Phương Tiểu Linh tốt nghiệp cao đẳng xong thì vào làm ở công ty của Trần Kiến Hoa. Còn nhà Lưu Tư Tư đột nhiên sửa sang lại nhà cửa, mua thêm xe mới.”
Tôi nhắm mắt lại. Mọi thứ đều khớp rồi.
“Vãn Vãn, nhưng mấy chuyện này vẫn chưa được tính là chứng cứ.”
“Cháu biết.”
“Vậy cháu…”
“Tiếp tục chờ.”
Sau khi nghe tôi kể xong mọi chuyện, Triệu Hồng im lặng rất lâu.
“Công ty của Trần Kiến Hoa tên gì?”
“Bất động sản Hoa Kiến.”
“Hoa Kiến…” Chị cau mày. “Trước đây lúc còn làm tài chính, chị từng tiếp xúc với công ty này.”
Tôi lập tức nhìn sang chị.
“Sổ sách của họ có vấn đề. Dòng tiền không khớp, khả năng cao là rửa tiền.”
“Chị chắc chứ?”
“Không chắc hoàn toàn. Nhưng chị nhớ vài tài khoản quan trọng. Sau này ra ngoài cô có thể điều tra.”
Chị đọc cho tôi một loạt tên và dãy số. Tôi ghi nhớ từng chữ một vào đầu mình.
“Chị Triệu.”
“Vì sao chị lại giúp tôi?”
Chị tựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn lớp sơn bong tróc trên trần nhà.
“Trước khi vào tù, chị cũng có một đứa con gái. Giờ chắc con bé đã lên cấp ba rồi. Chị không biết nó sống có tốt không.”
Chị nghiêng đầu nhìn tôi.
“Cô khiến chị nhớ tới con bé.”
Tháng thứ mười một sau khi vào tù. Đến ngày thăm gặp, cậu tôi không tới. Tôi chờ cả ngày. Ngày thứ hai vẫn không thấy. Đến ngày thứ ba, quản giáo gọi tôi lên văn phòng.
“Lâm Vãn, người nhà gọi điện tới.”
Tôi cầm ống nghe lên. Đầu dây bên kia là giọng của mợ. Giọng bà run dữ dội khi gọi tên tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Mẹ cháu… mất rồi.”
Chiếc ống nghe suýt nữa tuột khỏi tay tôi.
“Rạng sáng hôm kia, khoảng ba giờ. Nhiễm trùng phổi dẫn tới suy đa tạng.”
Tôi không nói gì.
“Cậu cháu đang lo hậu sự. Trước lúc đi… mẹ cháu vẫn luôn gọi tên cháu…”
Những lời sau đó tôi không còn nghe thấy nữa. Trong tai chỉ còn tiếng ù ù kéo dài. Tôi cúp máy, lặng lẽ quay về phòng giam. Triệu Hồng nhìn sắc mặt tôi, không hỏi lấy một câu. Tôi trèo lên giường, quay mặt vào tường. Nằm từ sáng đến tối. Rồi từ tối đến sáng. Đến ngày thứ tư, quản giáo tới kiểm tra phòng, tôi mới chịu bước xuống. Triệu Hồng đưa cho tôi một cái màn thầu. Tôi lắc đầu.
“Cô không ăn, mẹ cô chết uổng rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn chị. Gương mặt chị lạnh cứng, không có lấy một tia thương hại.
“Cô còn sống để ra ngoài, vẫn còn chuyện phải làm. Chết trong này chỉ khiến Trần Duyệt bật champagne ăn mừng thôi.”
Tôi nhận lấy cái màn thầu. Từng miếng, từng miếng nuốt xuống. Không còn cảm nhận được mùi vị gì nữa. Từ ngày đó, tôi không khóc thêm lần nào nữa. Nỗi hận bén rễ trong cơ thể tôi, mãnh liệt hơn cả khát vọng được sống. Tôi dồn toàn bộ sức lực vào hai việc. Một là học luật. Tài liệu Triệu Hồng kiếm được ngày càng nhiều, tôi bắt đầu nghiên cứu có hệ thống về cách giả tạo chuỗi chứng cứ và phương pháp phá giải. Hai là tập luyện. Không gian trong phòng giam rất chật, nhưng mỗi ngày tôi vẫn chống đẩy năm trăm cái, squat ba trăm cái, gập bụng hai trăm cái. Có người hỏi Triệu Hồng:
“Con bé điên rồi à?”
Triệu Hồng đáp:
“Nó tỉnh rồi.”
Tháng thứ mười bốn sau khi vào tù, Triệu Hồng được giảm án và ra trại. Trước khi đi, chị nhét vào tay tôi một mảnh giấy. Trên đó là một số điện thoại.
“Sau khi ra ngoài thì gọi số này. Tìm một người tên Tôn Minh. Ông ấy là luật sư cũ của chị, chuyên lật lại án hình sự.”
“Chị Triệu…”
“Đừng cảm ơn chị.”
Chị vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Chị chỉ làm một chuyện thôi.”
“Là tin cô.”
Chị rời đi. Sau khi cửa phòng giam khép lại, tôi gấp mảnh giấy thật cẩn thận rồi khâu vào lớp lót bên trong vỏ gối. Tôi còn một năm mười tháng nữa. Đủ để đọc lại toàn bộ sách thêm hai lần.