Tôi Lật Lại Bản Án Của Chính Mình
4 phút đọc

Chương 17

Chương 17

Mẹ tên là Cố Cẩm Thư. Là tiểu thư thứ hai của nhà họ Cố ở Hạc Thành. Mẹ vốn có thể sống trong biệt thự lớn. Mặc lụa là. Đi xe sang. Ra vào những nơi xa hoa nhất. Nhưng mẹ lại chọn bán rau ngoài chợ. Chọn một người đàn ông bình thường. Chọn mỗi ngày bốn giờ sáng dậy đi nhập hàng. Chọn dùng đôi tay nứt nẻ vì lạnh để gọt táo cho tôi. Mẹ đã chọn bảo vệ tôi.
“Họ không làm hại được con nữa rồi.”
Gió thổi qua sườn núi. Cỏ cây xào xạc. Lúc tôi đứng dậy, phía sau đã có thêm một người. Là Cố Thâm. Trong tay anh cầm một bó cúc trắng.
“Tôi tới thăm cô.”
Anh đặt bó hoa trước bia mộ. Đứng rất lâu.
“Hồi nhỏ tôi từng nghe ông nội kể một chuyện.”
“Hôm cô hai rời khỏi nhà họ Cố, ông nội đã đuổi theo tới tận ga tàu.”
“Cô hai chỉ nói một câu…”
Anh cúi đầu.
“‘Ba, con không cần tiền của ba. Con muốn sống cuộc đời của chính mình.’”
“Bà đã làm được.”
Tôi khẽ đáp.
“Mẹ tôi đã làm được.”
Chúng tôi đứng cạnh nhau trước bia mộ. Không ai nói thêm câu nào. Trên đường xuống núi, Cố Thâm bất ngờ lên tiếng.
“Trong công ty giờ ai cũng biết chuyện của cô rồi.”
“Biết chuyện gì?”
“Chuyện vụ thi hộ được lật lại.”
“Cả thân phận của cô nữa.”
“Thân phận gì?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
“Em họ tôi.”
Tôi dừng bước.
“Giấy không gói được lửa.”
Cố Thâm nhìn tôi.
“Sau khi Tiền Vĩnh Xương bị điều tra, chuyện di chúc cũng lộ ra ngoài.”
“Phóng viên lần theo thân phận thật của mẹ cô, suy ra quan hệ giữa cô và nhà họ Cố.”
“Tôi đã nói rồi.”
“Tôi không cần cổ phần của nhà họ Cố.”
“Tôi biết.”
Anh khẽ đáp.
“Nhưng chuyện của nhà họ Cố… không chỉ là cổ phần.”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
“Cô là cháu ngoại duy nhất của ông nội tôi.”
“Trong nhà họ Cố còn rất nhiều người.”
“Ba tôi, bác cả, mấy anh em họ…”
“Có người muốn cô trở về.”
“Cũng có người…”
Anh dừng lại một chút.
“Không muốn lắm.”
“Người không muốn là vì tiền.”
“Ba mươi phần trăm cổ phần.”
“Không ai muốn phần của mình bị chia nhỏ.”
“Tôi đã nói rồi…”
“Cô nói cô không cần.”
Cố Thâm cắt ngang.
“Nhưng pháp luật không phải cô nói là xong.”
“Di chúc vẫn ở đó.”
“Quyền thừa kế của cô cũng ở đó.”
“Cô không muốn… không có nghĩa nó không tồn tại.”
Tôi im lặng suy nghĩ một lúc.
“Tôi chỉ có một yêu cầu.”
“Đổi lại tên trên bia mộ mẹ tôi.”
“Đổi thành gì?”
“Cố Cẩm Thư.”
Anh gật đầu.
“Để tôi lo.”
Mười lăm ngày sau, phán quyết của tòa án được tuyên. Một, hủy bỏ bản án có tội đối với Lâm Vãn năm 2019. Hai, tuyên bố Lâm Vãn vô tội. Ba, xác định Trần Duyệt phạm tội tổ chức gian lận thi cử và vu khống hãm hại người khác, tổng hợp hình phạt, tuyên án năm năm tù. Bốn, xác định Phương Tiểu Linh phạm tội hỗ trợ tổ chức gian lận thi cử, tuyên án một năm sáu tháng tù. Năm, xác định Lưu Tư Tư phạm tội hỗ trợ tổ chức gian lận thi cử, tuyên án một năm tù. Sáu, vụ án của Trần Kiến Hoa được nhập cùng vụ rửa tiền để tiếp tục xét xử. Khi cầm bản án trong tay, tôi lật tới trang cuối cùng.
“Căn cứ theo pháp luật, tòa án tuyên bố người kháng nghị Lâm Vãn vô tội.”
Chữ đen trên giấy trắng. Tôi nhìn rất lâu. Sau đó gấp bản án lại, bỏ vào túi. Chiều hôm đó, tôi tới trường Trung học số Một Hạc Thành. Ngôi trường đã thay đổi rất nhiều. Tòa nhà giảng dạy được sơn sửa lại. Sân thể dục cũng đã lát đường chạy mới. Tôi không bước vào. Chỉ đứng ngoài cổng, nhìn tấm bảng “Trung học số Một Hạc Thành”. Ba năm trước, tôi đi ra khỏi cánh cổng này rồi bị cảnh sát đưa đi. Chiều hôm ấy nắng rất đẹp. Giống hôm nay. Một cô bé mặc đồng phục đi từ trong trường ra, tò mò nhìn tôi.
“Chị là cựu học sinh à?”
“Có thể xem là vậy.”
“Khóa nào thế chị?”
“Lâu thật đó.”
Tôi khẽ cười. Cô bé cười xong lại tung tăng chạy đi. Mười tám tuổi. Không biết trên đời này có những người chỉ vì lợi ích mà sẵn sàng hủy hoại cả cuộc đời người khác. Tôi xoay người rời đi. Trên đường về, tôi đi ngang khu chợ. Sạp rau trước đây của mẹ tôi vẫn còn. Bây giờ là một người phụ nữ trẻ đang bán hàng. Cô ấy nhận ra tôi.
“Cô là… con gái chị Trương đúng không?”
“Sau khi mẹ cô mất, sạp này bỏ trống lâu lắm. Sau đó tôi mới nhận lại.”
Cô ấy lau tay lên tạp dề.
“Mẹ cô là người rất tốt.”
“Ngày trước chị ấy hay nói con gái mình cực kỳ thông minh, sau này nhất định sẽ thi đỗ đại học tốt.”
Tôi cười rất khẽ.

Đã sao chép liên kết chương