Chương 4
Chương 4
Một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày. Ngày tôi ra tù, trời mưa rất lớn. Tôi đứng trước cổng trại giam, trong tay xách túi nhựa trong suốt đựng quần áo lúc mới vào tù. Bộ đồng phục cấp ba năm mười tám tuổi ấy, phần cổ tay áo đã ngả vàng. Tôi mặc không vừa nữa. Ba năm tập luyện khiến tôi rắn rỏi hơn trước rất nhiều. Vai rộng hơn, lưng thẳng hơn. Cậu tới đón tôi. Ông già đi thấy rõ. Một nửa tóc đã bạc trắng, những nếp nhăn trên mặt hằn sâu như dao khắc. Ông nhìn tôi, môi run lên vài lần. Cuối cùng vẫn không nhịn được, ngồi xổm xuống bật khóc. Tôi đứng dưới màn mưa, không nhúc nhích. Đợi ông khóc xong, tôi mới nói một câu.
“Đưa cháu đi gặp mẹ.”
Nghĩa trang nằm ở sườn núi ngoại ô. Vị trí rẻ nhất. Một tấm bia đá màu xám nhỏ bé. Trên đó khắc tên: Trương Tú Lan. 1970 — 2022. Bó hoa trước bia mộ đã héo khô từ lâu. Tôi ngồi xổm xuống, lặng lẽ dọn đống hoa úa đi, rồi tiện tay hái một bó hoa dại ven đường đặt xuống trước mộ.
“Con về rồi.”
Tôi không khóc. Tôi cứ ngồi đó rất lâu. Cho tới khi mưa tạnh hẳn. Cậu đứng phía sau che ô, cũng không thúc giục tôi. Trên đường trở về, tôi hỏi câu đầu tiên.
“Tiền viện phí của mẹ… còn thiếu bao nhiêu?”
“Đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa.”
“Còn bao nhiêu?”
Cậu thở dài.
“Ba vạn bốn.”
Tôi gật đầu.
“Còn Trần Duyệt?”
“Năm nay tốt nghiệp Đại học Kinh Hoa rồi, vừa về Hạc Thành. Nghe nói đang làm phó tổng ở công ty của ba nó.”
“Hai mươi hai tuổi đã làm phó tổng.”
“Ừ. Đợt trước còn lên bản tin địa phương, nào là doanh nhân trẻ tiêu biểu.”
“Tống Dật thì sao?”
“Cũng về rồi, làm quản lý dự án ở công ty Trần Kiến Hoa. Nghe đâu hai đứa sắp đính hôn.”
Tôi khẽ gật đầu. Cậu nhìn tôi vài giây.
“Vãn Vãn, cháu định làm thế nào?”
“Trước tiên tìm chỗ ở đã.”
“Về nhà cậu đi.”
“Không cần đâu.”
“Nhưng bây giờ trong người cháu…”
“Ba trăm tệ. Tiền lúc ra tù được phát.”
Cậu im lặng một lúc.
“Mợ cháu chắc là…”
“Cháu hiểu.” Tôi cắt ngang. “Cháu sẽ không làm phiền gia đình cậu.”
Ông há miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Tối hôm ấy, tôi thuê một căn phòng ngăn tạm trong khu làng thành thị. Hai trăm tệ một tháng. Một cái giường, một giá sắt, một nhà vệ sinh dùng chung. Đặt túi đồ xuống, tôi ngồi bên mép giường, lấy mảnh giấy kia ra. Rồi bấm số gọi.
“Xin chào, tôi muốn tìm Tôn Minh.”
“Tôi đây. Cô là ai?”
“Triệu Hồng bảo tôi gọi số này.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Cô là… Lâm Vãn?”
Lại thêm hai giây yên lặng.
“Cô ra tù rồi?”
“Hôm nay vừa ra.”
“Chị Triệu từng nhắc về cô.” Giọng anh hạ thấp xuống. “Vụ thi hộ đó, cô nói mình bị oan.”
“Không phải ‘nói’. Là sự thật.”
“Được. Chiều mai hai giờ, phòng 712 tòa nhà Kim Nguyên phía Đông thành phố. Tới gặp tôi.”
Tôn Minh khoảng ba mươi lăm tuổi. Người cao gầy, đeo kính gọng vàng. Văn phòng của anh rất nhỏ, chất đầy hồ sơ và sách luật. Tôi ngồi xuống. Anh đẩy một cốc nước tới trước mặt tôi.
“Chị Triệu đã kể qua tình hình của cô. Tôi hỏi vài chuyện trước.”
“Anh hỏi đi.”
“Thứ nhất, cô có bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào chứng minh Trần Duyệt hãm hại mình không?”
“Hiện tại thì chưa. Nhưng Phương Tiểu Linh và Lưu Tư Tư biết nội tình.”
“Phương Tiểu Linh đang làm ở công ty Trần Kiến Hoa, còn Lưu Tư Tư đã nhận lợi ích rồi. Họ sẽ không mở miệng đâu.”
“Tôi biết.”
“Thứ hai, cô có ghi âm, tin nhắn hay tài liệu giấy tờ nào không?”
“Không có. Năm xảy ra vụ án, điện thoại của tôi bị tịch thu. Khi trả lại thì dữ liệu đã bị xóa sạch.”
Tôn Minh gật đầu.
“Thứ ba, người thi hộ kia, họ Vương… cô thật sự không quen biết?”
“Không quen. Nhưng tôi đã tra qua bản án của cô ta. Cô ta bị xử một năm rưỡi, nhẹ hơn tôi. Sau khi ra tù thì biến mất, không tìm thấy nữa.”
“Ở trong tù mà cô còn tra được cả bản án?”
“Triệu Hồng giúp tôi kiếm.”
Tôn Minh bật cười.
“Chị Triệu ở trong đó vẫn y như trước.”
Anh mở laptop, gõ lách cách một hồi.
“Lâm Vãn, tôi nói thật với cô. Lật lại án hình sự ở Trung Quốc là chuyện khó nhất. Vụ của cô đã qua ba năm, rất nhiều chứng cứ quan trọng có khả năng đã bị xóa sạch.”
“Nhưng không phải hoàn toàn không có cơ hội.”
“Đúng.” Anh ngẩng đầu nhìn tôi. “Cô vừa nói chị Triệu bảo cô nhớ vài tài khoản?”
“Là tài khoản liên kết với công ty của Trần Kiến Hoa. Chị ấy nói dòng tiền có vấn đề.”
“Nếu Hoa Kiến thật sự có hành vi rửa tiền, vậy đây sẽ là một hướng khác. Có thể chưa đủ để lật lại vụ thi hộ, nhưng đủ để kéo sập Trần Kiến Hoa.”
“Tôi muốn cả hai.”
Tôn Minh nhìn tôi một lúc.
“Còn phí luật sư?”
“Tôi sẽ đi làm kiếm tiền trước. Vụ án có thể từ từ.”
“Tôi có thể tạm thời không lấy tiền của cô. Nể mặt chị Triệu.”
“Không cần.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Nợ ân tình còn phiền hơn nợ tiền. Anh cứ tính phí bình thường, tôi trả dần.”
Anh đẩy nhẹ gọng kính.
“Vậy trước tiên cô đi giải quyết chuyện sinh tồn đã. Bên tôi sẽ bắt đầu điều tra cơ bản trước, có tin sẽ liên lạc với cô.”
Tôi đứng dậy.
“Luật sư Tôn.”
“Ba năm trong tù khiến tôi hiểu ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Tôi không chỉ muốn chứng minh mình vô tội.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Tôi muốn Trần Duyệt phải quỳ trước mộ mẹ tôi nhận tội.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi. Xuống tới tầng dưới, tôi nhìn thấy một chiếc Maybach màu đen đang đỗ bên đường. Biển số: Hạc A00001. Cả thành phố Hạc chỉ có duy nhất một nhà dùng biển số đó. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest bước xuống xe rồi đi vào tòa nhà. Tôi không nghĩ nhiều, xoay người rẽ vào con hẻm nhỏ. Việc đầu tiên tôi cần làm lúc này… Là tìm việc.