Chương 5
Chương 5
Hạc Thành thay đổi rất nhiều. Con phố thương mại cũ của ba năm trước đã bị tháo dỡ, thay vào đó là một khu phức hợp khổng lồ mang tên “Trung tâm Cẩm Bằng”. Chủ đầu tư là Hoa Kiến Bất Động Sản. Địa bàn của Trần Kiến Hoa. Tôi tìm được việc tại một tiệm trà sữa đối diện Trung tâm Cẩm Bằng. Lương tháng ba nghìn năm trăm tệ, bao một bữa ăn. Hôm phỏng vấn, bà chủ nhìn tôi một cái.
“Có tiền án à?”
Tôi gật đầu. Bà chủ là một người phụ nữ ngoài bốn mươi hơi mập, từ trên xuống dưới đánh giá tôi vài lượt.
“Trình độ học vấn?”
“Chưa tốt nghiệp cấp ba.”
“Vậy chỉ có thể làm nhân viên thôi.”
Ngay hôm sau tôi bắt đầu đi làm. Từ tám giờ sáng tới mười giờ tối, nghỉ giữa ca một tiếng. Tiệm trà sữa nằm ngay đối diện cổng chính Trung tâm Cẩm Bằng, mỗi ngày đủ loại người qua lại tấp nập. Trưa ngày thứ ba, một chiếc Porsche trắng dừng trước cửa trung tâm. Cửa xe mở ra. Trần Duyệt bước xuống từ ghế phụ. Ba năm không gặp, cô ta thay đổi rất nhiều. Mái tóc dài uốn lọn sóng lớn, mặc váy lụa ôm sát người, đi giày cao gót mười phân, trên cổ tay là chiếc đồng hồ Patek Philippe sáng lóa. Người bước xuống từ ghế lái là Tống Dật. Anh ta cũng khác xưa rồi. Cậu thiếu niên gầy gò từng mặc đồng phục ngày nào giờ đã vest giày chỉnh tề, tóc vuốt bóng loáng. Trần Duyệt khoác tay anh ta, vừa cười vừa nói rồi cùng nhau bước vào Trung tâm Cẩm Bằng. Tôi đứng phía sau quầy trà sữa, cách một con đường nhìn hai người họ. Chiếc cốc trong tay bị tôi bóp méo lúc nào không hay.
“Này, người mới, bóp hỏng cốc thì phải đền đấy.”
Tôi buông tay ra. Bà chủ liếc tôi một cái.
“Đừng thất thần.”
Tôi ném chiếc cốc méo vào thùng rác rồi lấy cái mới. Năm giờ chiều, một người đàn ông mặc vest xám bước vào tiệm.
“Cho tôi một ly Americano.”
“Đây là tiệm trà sữa, không có Americano.”
Anh khựng lại một giây rồi bật cười.
“Vậy món nào ngon?”
“Món nào cũng như nhau thôi.”
“Thế lấy đại một ly đi.”
Tôi pha một ly trà sữa đặc trưng đưa cho anh. Anh nhận lấy, uống một ngụm.
“Trước đây cô không làm ở đây đúng không?”
“Tôi mới tới.”
“Trông cô không giống nhân viên tiệm trà sữa.”
“Vậy giống gì?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
“Giống một người đang chờ điều gì đó.”
Tôi không đáp. Anh đặt một tấm danh thiếp lên quầy rồi xoay người rời đi. Tôi cầm lên xem. Chủ tịch Tập đoàn Bằng Viễn. Tập đoàn lớn nhất Hạc Thành. Lớn hơn Hoa Kiến của Trần Kiến Hoa không biết bao nhiêu lần. Tôi lật mặt sau tấm danh thiếp. Phía sau có một dòng chữ viết tay:
“Nếu cô cần một công việc tốt hơn, hãy gọi số này.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Một người xa lạ bước vào tiệm trà sữa, chỉ nhìn tôi vài lần rồi để lại danh thiếp nói muốn cho tôi việc làm? Không bình thường. Tôi nhét tấm danh thiếp vào túi áo. Tối hôm đó trở về căn phòng thuê tạm, tôi gọi cho Tôn Minh.
“Cố Thâm là người thế nào?”
“Sao tự nhiên cô hỏi cậu ta?”
“Hôm nay anh ta tới tiệm trà sữa tôi làm mua đồ, còn để lại danh thiếp.”
Tôn Minh im lặng vài giây.
“Người thừa kế của tập đoàn Bằng Viễn, con trai độc nhất của nhà họ Cố — gia tộc giàu nhất Hạc Thành. Hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp MIT, về nước tiếp quản công ty ba năm, trực tiếp khiến giá trị thị trường của Bằng Viễn tăng gấp bốn.”
“Quan hệ với Trần Kiến Hoa?”
“Đối thủ cạnh tranh. Hoa Kiến vẫn luôn muốn nuốt mảng bất động sản của Bằng Viễn nhưng không gặm nổi. Ngoài mặt hai bên khách sáo, sau lưng đâm nhau chẳng ít.”
“Vậy nên anh ta có thể…”
“Có thể gì?”
“Không có gì.”
Tôi cúp máy, đặt tấm danh thiếp xuống dưới gối. Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc đã là bạn. Nhưng ít nhất… Đó cũng là một biến số. Tôi không gọi vào số điện thoại đó. Tuần thứ hai, Cố Thâm lại tới. Vẫn đúng giờ cũ. Năm giờ chiều.
“Cho tôi một ly bất kỳ.”
Tôi pha xong rồi đưa cho anh.
“Nhận được danh thiếp rồi?” Anh hỏi.
“Nhận rồi.”
“Vì sao không gọi?”
“Không cần thiết.”
Anh bật cười khẽ.
“Cô biết tôi là ai không?”
“Biết. Chủ tịch tập đoàn Bằng Viễn.”
“Biết rồi mà vẫn không gọi? Đa số người khác nhận được tấm danh thiếp này, chưa tới năm phút đã lập tức bấm số.”
“Tôi không phải đa số người khác.”
Anh cầm ly trà sữa, dựa người vào quầy.
“Lâm Vãn. Học sinh khóa 2019 trường Trung học số Một Hạc Thành. Vụ gian lận thi đại học, bị phạt ba năm tù, năm nay vừa mới ra.”
Tay tôi khựng lại một chút.
“Anh điều tra tôi?”
“Trên đường đi ngang một tiệm trà sữa, nhìn thấy nữ nhân viên có vết chai do cầm bút lâu năm, cách nói chuyện rất logic, biểu cảm lại được kiểm soát quá tốt. Tôi tò mò nên tiện tay tra thử.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi tôi phát hiện ra một vụ án khá thú vị.”
Anh nhìn tôi.