Tôi Lật Lại Bản Án Của Chính Mình
4 phút đọc

Chương 20

Chương 20

Ba tháng sau. Trong lễ tổng kết thường niên của tập đoàn Bằng Viễn, tôi nhận được giải “Nhân viên mới xuất sắc nhất năm”. Lúc bước lên sân khấu nhận giải, tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu. Không phải vì năng lực làm việc của tôi mạnh đến mức nào. Mà vì tất cả mọi người đều đã biết câu chuyện của tôi. Cô gái từng bị oan, ngồi tù ba năm. Sau khi ra tù phải đi bán trà sữa kiếm sống. Cuối cùng tự mình lật lại vụ án. Cố Thâm ngồi ở hàng ghế đầu. Biểu cảm của anh lúc vỗ tay vẫn y như bình thường— Lạnh nhạt, điềm tĩnh. Nhưng tôi để ý thấy… Anh là người vỗ tay mạnh nhất. Sau khi xuống sân khấu, Lý Nhược Lâm đi tới.
“Chúc mừng.”
“Cảm ơn chị Lý.”
“Cũng cảm ơn chị vì lần đó đã cho em mượn quần áo.”
“Khỏi cảm ơn.”
Chị ấy liếc tôi một cái.
“Bộ đó em mặc đẹp hơn chị.”
Chị ấy ngừng một chút rồi nói:
“Có chuyện này muốn nói với em.”
“Chuyện gì?”
“Hứa Đình nghỉ việc rồi.”
“Hứa Đình?”
“Cái cô từng nói xấu em trong phòng trà nước ấy.”
“Nhà cô ta từng làm ăn với nhà họ Trần.”
“Bây giờ nhà họ Trần sụp rồi, bên họ cũng bị liên lụy.”
“Không liên quan tới em.”
“Chị biết.”
“Chỉ nói cho em nghe thôi.”
Tối hôm đó, tôi trở về căn hộ nhỏ của mình. Trên bàn bếp có một hộp chuyển phát nhanh. Bên trong là— Giấy báo trúng tuyển. Đại học Hạc Thành. Hệ tuyển sinh đặc cách dành cho kỳ thi đại học dành cho người trưởng thành. Kèm theo đó là một lá thư.
“Bạn học Lâm Vãn thân mến:
Xét tình huống đặc biệt của em, sau khi hội đồng khoa Luật họp thảo luận, nhà trường quyết định đặc cách cho em nhập học chuyên ngành Luật thông qua kênh tuyển sinh dành cho thí sinh trưởng thành. Thành tích học tập cấp ba của em đã được trường cũ xác nhận lại đầy đủ. Chúc em tiền đồ rộng mở.” Tôi cầm giấy báo lên xem đi xem lại ba lần. Khoa Luật Đại học Hạc Thành. Không phải Đại học Kinh Hoa. Không phải học bổng toàn phần. Không phải “niềm tự hào của Hạc Thành”. Đây là thứ thuộc về tôi. Không có người thi hộ. Không có gian lận. Không có vu oan. Tôi dán giấy báo lên tường. Sau đó gửi cho Cố Thâm một tin nhắn:
“Tôi sắp đi học đại học rồi.”
Ba giây sau, anh trả lời:
“Học phí để tôi lo.”
“Không cần.”
“Tiền bồi thường quốc gia đủ rồi.”
“Vậy sinh hoạt phí.”
“Tôi có lương.”
“Anh có thể nói chuyện bình thường được không?”
“Đừng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện tiêu tiền vì tôi.”
“Tôi là anh họ em.”
“Chi tiền cho em gái là chuyện đương nhiên.”
“Lúc anh quen tôi đâu biết tôi là em họ anh.”
Tin nhắn dừng lại. Một phút sau. Màn hình sáng lên lần nữa.
“Lúc đó cũng muốn tiêu tiền vì em.”
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu. Không trả lời. Hai năm sau. Trong phòng xử án mô phỏng của khoa Luật Đại học Hạc Thành, tôi đứng trên bục với thân phận “luật sư bào chữa”. Đối diện là “công tố viên”— Bạn học của tôi. Một cậu nhóc nhỏ hơn tôi ba tuổi. Hàng ghế dự thính phía dưới có vài giáo sư của khoa Luật. Còn ở hàng cuối cùng… Là một người mặc vest xám. Tôi không biết anh tới bằng cách nào. Vụ án mô phỏng hôm nay— Lại vừa khéo là một vụ án oan sai. Tôi đứng đó, thực hiện bài bào chữa suốt bốn mươi phút. Từ lỗ hổng trong chuỗi chứng cứ… Đến tầm quan trọng của công lý tố tụng. Từ phân tích từng vụ án cụ thể… Đến suy ngẫm về cả hệ thống pháp luật. Câu cuối cùng tôi nói là—
“Pháp luật không phải công cụ của quyền lực.”
“Pháp luật là tấm khiên cuối cùng của kẻ yếu.”
Cả khán phòng im lặng ba giây. Sau đó tiếng vỗ tay vang lên. Giáo sư cho tôi điểm cao nhất toàn lớp. Tan học, Cố Thâm đứng đợi tôi ngoài cửa.
“Em nói rất hay.”
“Anh tới đây làm gì?”
“Tiện đường.”
Tôi bật cười.
“Nơi này mà cũng tiện đường được à?”
Anh không trả lời.
“Buổi tối có rảnh không?”
“Có chuyện gì?”

Đã sao chép liên kết chương