Chương 2
Chương 2
Lưu Phương tiếp tục đọc:
"Biểu hiện cụ thể gồm:
Thứ nhất, nhiều lần trả lời email khách hàng sau mười giờ đêm, khiến khách hàng hình thành đánh giá tiêu cực rằng tốc độ phản hồi của các thành viên khác trong nhóm là không đủ nhanh. Thứ hai, trong thời gian công tác đã lợi dụng thời gian nghỉ cá nhân để gặp riêng khách hàng, tước bỏ quyền tham gia của các thành viên trong nhóm. Thứ ba, chủ động làm thêm đến khuya để sửa đổi phương án, tạo ra bầu không khí áp lực cao với quan niệm 'không tăng ca tức là không tận tâm', khiến các thành viên trong nhóm thường xuyên rơi vào trạng thái bị đem ra so sánh, bị phủ nhận và lo âu kéo dài." Cả hội trường im phăng phắc. Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa đang ù ù trên trần nhà. Tôi chậm rãi đặt ly rượu xuống. Sau đó nhìn về phía năm người đang ngồi đối diện. Triệu Bằng cúi đầu. Nhưng nơi khóe môi lại hiện lên một tia cảm xúc rất khó nhận ra. Đó không phải là bất an. Mà là sự đắc ý không thể che giấu. Lý Dương ngồi bên cạnh đang nghịch điện thoại, cố tỏ ra thờ ơ như không liên quan đến mình. Vương Mỹ Kỳ và Trần Tuyết nhìn nhau một cái. Rồi lập tức dời mắt đi. Tôn Hạo thì khác. Anh ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi. Trong ánh mắt ấy chỉ hiện rõ bốn chữ:
"Đáng đời."
Ngay khoảnh khắc đó. Tôi hiểu ra tất cả. Đây không phải là một bản "phản hồi". Mà là một cuộc phục kích đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Bầu không khí trong phòng tiệc lập tức thay đổi. Từ tiệc ăn mừng công lao... Biến thành một cuộc đấu tố công khai. Sau khi đọc xong bản "đơn kiến nghị tập thể", Lưu Phương khép tập hồ sơ lại rồi đẩy nó ra giữa bàn. Giống như đang đẩy tới một bản án đã được tuyên sẵn. Chu Kiến Quốc ngồi ở vị trí chủ tọa, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm. Biểu cảm trên mặt ông ta rất kỳ lạ. Không hề tức giận. Cũng chẳng hề bất ngờ. Mà là một vẻ mặt... Quá đỗi quen thuộc với tôi. Đó là vẻ mặt của một người đã biết mọi chuyện từ lâu, hôm nay chẳng qua chỉ đang làm cho đủ quy trình mà thôi. Tôi nhìn ông ta chằm chằm suốt ba giây. Ông ta né tránh ánh mắt của tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu tất cả. Lá đơn tố cáo này... Chu Kiến Quốc đã xem từ trước. Thậm chí rất có thể còn đích thân chỉnh sửa qua.
"Lục Viên à."
Cuối cùng Chu Kiến Quốc cũng lên tiếng. Giọng điệu mang theo vẻ "khuyên bảo tận tình" của một bậc trưởng bối.
"Năng lực của cô, công ty luôn ghi nhận."
Mỗi lần muốn đâm bạn một nhát dao... Người ta luôn khen bạn trước một câu.
"Nhưng mà, tinh thần hợp tác trong tập thể cũng rất quan trọng. Một mình cô lao về phía trước quá nhanh, các đồng nghiệp khác không theo kịp, trong lòng có chút suy nghĩ cũng là chuyện bình thường."
Tôi nhìn ông ta. Không nói gì.
"Cô xem đi, Tiểu Triệu và mọi người cũng chẳng dễ dàng gì. Theo dự án suốt thời gian qua, ai cũng chịu không ít áp lực."
Chu Kiến Quốc nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục:
"Công ty chúng ta từ trước đến nay luôn đề cao môi trường làm việc lành mạnh, không khuyến khích tăng ca quá mức. Sau giờ làm cô vẫn liên hệ khách hàng, sửa phương án, xuất phát điểm đúng là vì công việc, nhưng khách quan mà nói, quả thực đã tạo ảnh hưởng đến cả đội ngũ."
Tôi hiểu rồi. Dịch sang tiếng người chính là: Cô quá giỏi. Giỏi đến mức làm nổi bật sự vô dụng của người khác. Mà bọn họ khó chịu. Đúng lúc ấy, Triệu Bằng lên tiếng. Người này cần phải giới thiệu một chút. Triệu Bằng, ba mươi hai tuổi. Gia nhập công ty muộn hơn tôi một năm. Nếu xét năng lực kinh doanh trong đội thì anh ta đứng đội sổ. Cả năm ngoái, tổng giá trị hợp đồng do chính anh ta tự ký được còn chưa tới 3.000.000 tệ. Nhưng anh ta có một kỹ năng đặc biệt. Đó là cực kỳ giỏi quan hệ. Uống rượu với Chu Kiến Quốc. Chơi golf với Chu Kiến Quốc. Đón con giúp vợ Chu Kiến Quốc tan học. Việc gì cũng thông thạo. Năm ngoái bình chọn nhân viên xuất sắc, anh ta chẳng cần vận động phiếu nào vẫn nhận được giải "Cống hiến tập thể xuất sắc nhất". Cống hiến cái gì thì tôi không biết. Có lẽ là cống hiến mấy chục trận golf cố tình thua sếp chăng.
"Chị Lục, thật ra em cũng không muốn làm đến mức này."
Giọng Triệu Bằng vô cùng chân thành. Một kiểu chân thành được luyện tập kỹ lưỡng.
"Nhưng chị cũng biết đấy, ngày nào chị cũng tăng ca đến tận nửa đêm, áp lực bọn em thực sự rất lớn."
"Khách hàng nhiều khi còn hỏi bọn em rằng..."
"'Giám đốc Lục đã phản hồi rồi, sao bên các cậu vẫn chưa có động tĩnh gì?'"
"Chị bảo xem, bọn em biết trả lời thế nào đây?"
Tôi không biết anh trả lời thế nào. Nhưng tôi biết rất rõ. Anh hoàn toàn có thể tự trả lời vài email.
"Với lại mỗi lần đi công tác, chị chưa từng dẫn bọn em theo."
Lý Dương ngồi bên cạnh cũng lên tiếng. Giọng điệu còn gay gắt hơn Triệu Bằng.
"Toàn là chị tự mình đi đàm phán. Đến mặt khách hàng trông thế nào bọn em cũng không biết."
"Chị đang cố tình gạt bọn em ra ngoài."
Tôi suýt bật cười. Anh đi nổi không? Bản phương án lúc bốn giờ sáng. Anh sửa nổi không? Khi Park Jung Hoon đập bàn nổi giận. Anh dám đứng ra xử lý không? Tôi không dẫn các anh theo? Trong số các anh, có lấy một người từng chủ động nói với tôi:
"Chị Lục, để em đi cùng chị không?"
Không một ai. Nhưng tôi không nói ra những lời đó. Bởi vì vô ích. Chu Kiến Quốc đã đưa ra quyết định từ trước rồi. Hôm nay ông ta không tới đây để nghe hai bên tranh luận. Ông ta tới để tuyên án.
"Thế này đi."
Chu Kiến Quốc hắng giọng. Dùng giọng điệu như thể đã suy nghĩ rất kỹ.
"Về khoản tiền thưởng và hoa hồng của dự án Tập đoàn KS lần này..."
Ông ta cố ý ngừng lại một chút rồi nhìn sang Lưu Phương.