Chương 4
Chương 4
Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Chính xác hơn là tắt máy. Trước đây điện thoại của tôi chưa từng tắt nguồn suốt hai mươi bốn giờ. Bởi vì khách hàng có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Múi giờ vốn chẳng bao giờ quan tâm đến lịch sinh hoạt trong nước. Buổi sáng ở Mỹ là nửa đêm ở Trung Quốc. Hàn Quốc thì còn đỡ, chỉ lệch một tiếng. Nhưng Park Jung Hoon lại là kiểu người thích suy nghĩ công việc vào lúc nửa đêm. Suốt sáu năm qua. Tôi chưa từng có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Nhưng kể từ hôm nay... Mọi thứ sẽ khác. Hằng Đạt Thương Mại không khuyến khích nhân viên xử lý công việc ngoài giờ làm việc. Đó là quy định của công ty. Tôi chỉ là một nhân viên gương mẫu nghiêm túc chấp hành quy định mà thôi. Chỉ vậy thôi. Sau khi tắt điện thoại. Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Yên tĩnh đến mức khiến tôi có cảm giác không chân thực. Tôi ngồi trên sofa. Nhìn chiếc bàn trà trước mặt suốt mười phút. Không nghĩ gì cả. Sau đó đứng dậy xuống dưới khu phố ăn sáng. Một bát sữa đậu nành. Hai chiếc quẩy nóng. Quẩy được chiên vàng ruộm, giòn tan. Tôi thậm chí không còn nhớ lần cuối cùng mình ngồi xuống ăn một bữa sáng đàng hoàng là khi nào. Tôi ghé qua chợ thực phẩm. Mua một con cá vược. Nửa cân thịt ba chỉ. Hai cây hành lá. Rồi xách về nhà tự nấu một bữa cơm. Cá vược hấp. Thịt kho tàu. Bông cải xanh xào tỏi. Tôi ăn rất no. Sau đó cuộn mình trên sofa xem hai tập chương trình giải trí. Tôi ngủ luôn một giấc. Lúc tỉnh dậy đã là ba giờ chiều. Ánh nắng len qua khe rèm cửa, hắt thành từng vệt dài trên sàn nhà. Đúng lúc ấy. Tôi chợt nhớ tới một người. Ở Hằng Đạt, anh ấy là người duy nhất có thể xem như bạn bè của tôi. Anh phụ trách khu vực Hoa Bắc. Không cùng một đội với tôi. Cho nên chuyện lần này không liên quan đến anh. Hôm diễn ra tiệc ăn mừng, anh cũng không có mặt. Nhưng với tốc độ nắm tin tức của Trương Vĩ... Chắc chắn anh đã biết mọi chuyện rồi. Vừa mở điện thoại lên. WeChat đã bị anh oanh tạc. Mười bảy tin nhắn. Bắt đầu từ tám giờ tối hôm qua. Kéo dài liên tục tới tận trưa nay.
"Đệt! Lục Viên, bà không sao chứ?"
"Tôi vừa nghe kể rồi!"
"Mấy thằng chó đó!!!"
"Chu Kiến Quốc bị điên rồi à???"
"Bà đừng kích động nhé! Tuyệt đối đừng nghỉ việc!"
"Khoan đưa ra bất kỳ quyết định gì đã, mai tôi tới uống rượu với bà."
"Tôi gọi cho bà sáu cuộc rồi đấy!"
"Bà không nghe máy là sao?"
"Bà không xảy ra chuyện gì đấy chứ????"
"LỤC VIÊN!!!"
"Nếu bà còn không trả lời, tôi báo cảnh sát thật đấy!!!!!"
Tin nhắn cuối cùng được gửi lúc mười hai giờ trưa nay.
"Tôi đang ở dưới nhà bà. Mười phút nữa mà bà không xuất hiện, tôi đập cửa luôn!"
Tôi nhìn đồng hồ. Ba giờ chiều. Chắc đi rồi nhỉ? Tôi bước tới bên cửa sổ nhìn xuống. Chiếc xe của Trương Vĩ vẫn đỗ dưới sân. Còn bản thân anh ấy thì đang ngồi xổm bên bồn hoa của khu chung cư. Vừa hút thuốc. Vừa nhìn chằm chằm về phía tòa nhà. Đã đợi suốt ba tiếng đồng hồ. Tôi gọi điện cho anh.
"Lên đây đi. Tôi không khóa cửa."
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng gào:
"LỤC VIÊN! BÀ CUỐI CÙNG CŨNG CÒN SỐNG!!!"
Hai phút sau. Trương Vĩ lao thẳng vào nhà. Tóc tai bù xù như tổ quạ. Mắt đỏ ngầu vì thức đêm. Tay trái xách một thùng bia. Tay phải vẫn cầm điện thoại như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bấm gọi 119.
"Bà bị gì vậy hả? Sao lại tắt máy? Bà có biết tôi tưởng bà..."
Câu nói đột ngột nghẹn lại. Bởi vì anh nhìn thấy tôi. Tôi đang mang dép lê. Trước mặt là đĩa thịt kho tàu còn ăn dở. Tay cầm điều khiển TV đổi kênh liên tục. Trương Vĩ đứng hình.
"...Bà không sao thật à?"
"Tôi không sao."
"Thật luôn?"
"Nhìn tôi giống người có chuyện lắm à?"
Trương Vĩ chậm rãi đặt thùng bia xuống. Rồi ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt không rời khỏi mặt tôi. Anh nhìn tôi suốt mười giây. Sau đó thốt ra một câu:
"Bà đang âm mưu trò lớn gì vậy?"
Tôi bật cười. Không hổ là người quen tôi suốt sáu năm.
"Không có trò gì cả."
Trương Vĩ bật lon bia, uống một ngụm lớn.
"Tôi còn lạ gì bà nữa?"
"Nếu thật sự không có chuyện gì, bà đã không tắt máy nguyên một ngày."
"Lục Viên là loại người bị bắt nạt rồi im lặng chịu đựng sao?"
Tôi nhận lon bia anh đưa. Uống một ngụm. Sau đó nhìn anh.
"Trương Vĩ, tôi hỏi anh một chuyện."
"Nếu một nhân viên nghiêm túc làm đúng quy định công ty."
"Sáng chín giờ đi làm."
"Chiều sáu giờ tan ca."
"Đúng giờ là về."
"Không tăng ca."
"Không trả lời email."
"Không gặp khách hàng."
"Vậy có được xem là nhân viên tốt không?"
Đôi mắt Trương Vĩ từ từ mở lớn.
"Đừng nói với tôi là bà..."
"Tôi chẳng làm gì cả."
Tôi đặt lon bia xuống.
"Chỉ là từ hôm nay trở đi, tôi quyết định nghiêm túc chấp hành quy định của công ty."
"Làm một nhân viên bình thường."
"Không cuốn."
"Không tăng ca."
"Sáng chín giờ đi làm, chiều sáu giờ tan ca."
"Một nhân viên gương mẫu đúng nghĩa."
Trương Vĩ im lặng năm giây. Đột nhiên đập mạnh xuống đùi mình.