Chương 8
Chương 8
Tôi gật đầu.
"Vậy thì theo tinh thần làm việc nhóm của công ty..."
"Chúng ta càng nên giúp đồng nghiệp xây dựng mối quan hệ tin cậy mới với khách hàng."
"Chuyện này cần thời gian."
"Không thể vội vàng được."
"Ông ấy nói không muốn đợi nữa!"
Lần này Chu Kiến Quốc gần như nghiến răng nghiến lợi. Tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ chờ ông ta tiếp tục.
"Park Jung Hoon nói..."
Giọng Chu Kiến Quốc thấp hẳn xuống.
"Nếu Lục Viên không trực tiếp kết nối với ông ấy..."
"Ông ấy sẽ cân nhắc lại toàn bộ hợp đồng trị giá 80.000.000 tệ này."
Trong văn phòng lập tức rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng máy điều hòa khe khẽ vang lên.
"Ông ấy còn nói..."
Chu Kiến Quốc siết chặt tay.
"Ông ấy đã bắt đầu gặp gỡ người của Tập đoàn An Nhuận."
Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi. Tôi nhìn Chu Kiến Quốc. Biểu cảm trên gương mặt ông ta vô cùng đặc sắc. Mọi cảm xúc trộn lẫn với nhau như một bảng pha màu. Nhưng tôi biết rất rõ. Ông ta sẽ không xin lỗi. Loại người như Chu Kiến Quốc... Vĩnh viễn không bao giờ cho rằng quyết định của mình có vấn đề. Ông ta chỉ đổi một cách khác... Để tiếp tục ép tôi bán mạng cho công ty mà thôi. Chu Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn tôi. Giọng điệu không hề mang ý thương lượng. Mà là mệnh lệnh.
"Lục Viên."
"Tối nay cô đi gặp Park Jung Hoon."
Tôi nhìn thẳng vào ông ta.
"Giám đốc Chu."
"Tối nay là ngoài giờ làm việc."
"Tại buổi tiệc ăn mừng hôm thứ Sáu tuần trước, chính ông đã xác nhận trước toàn thể mọi người rằng công ty không khuyến khích nhân viên xử lý công việc ngoài giờ."
"Đó là tiếng lòng của các đồng nghiệp, cũng là lập trường của công ty."
"Là một nhân viên luôn tuân thủ quy định..."
"Tôi bảo cô đi gặp khách hàng thì cô cứ đi!"
Chu Kiến Quốc đột nhiên đập mạnh xuống bàn. Giọng nói bất ngờ cao vọt lên. Chiếc ống đựng bút trên bàn bị chấn động đến mức bật nảy lên một cái. Tôi vẫn ngồi yên. Lặng lẽ nhìn ông ta. Đợi hơi thở của ông ta dần ổn định trở lại. Sau đó mới bình tĩnh nói:
"Giám đốc Chu."
"Lần trước tôi gặp khách hàng ngoài giờ làm việc."
"Kết quả bị năm người liên danh tố cáo vì hành vi cạnh tranh nội bộ tiêu cực."
"Lần này nếu tôi tiếp tục gặp khách hàng ngoài giờ..."
"Ông có thể đảm bảo sẽ không còn ai tố cáo tôi nữa không?"
Chu Kiến Quốc há miệng. Rồi ngậm lại. Lại há miệng. Nhưng cuối cùng chẳng nói nổi lời nào. Bởi vì chính ông ta cũng biết. Ông ta không thể đảm bảo. Chính ông ta là người ký phê duyệt quyết định xử lý lá đơn tố cáo đó. Chính ông ta là người tuyên bố không khuyến khích tăng ca. Cũng chính ông ta là người tự tay quàng sợi dây này lên cổ tôi. Bây giờ ông ta muốn tôi tháo nó xuống. Nhưng đầu dây bên kia... Lại đang nằm trong tay năm người kia. Hôm nay nếu ông ta ép tôi đi gặp khách hàng. Ngày mai Triệu Bằng và đám người đó hoàn toàn có thể gửi thêm một lá đơn tố cáo khác. Hơn nữa lần này người bị tố không chỉ có tôi. Mà còn có cả ông chủ sáng nắng chiều mưa là ông ta. Tôi đứng dậy.
"Giám đốc Chu."
"Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép về chỗ làm việc."
"Hiện tại vẫn đang trong giờ làm."
"Tôi không muốn lãng phí thời gian."
Tôi xoay người bước ra cửa. Đi được hai bước thì dừng lại. Không quay đầu.
"À phải rồi."
"Tôi kiến nghị ông nên để các đồng nghiệp trong nhóm nhanh chóng kết nối với anh Park."
"Hợp đồng 80.000.000 tệ không thể kéo dài mãi được."
"Chúng nó không gánh nổi đâu..."
Chu Kiến Quốc khẽ buông ra một câu. Giọng rất nhỏ. Nhỏ đến mức giống như đang tự nói với chính mình. Tôi giả vờ không nghe thấy. Bước ra ngoài. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Triệu Bằng. Tôi nhìn thấy anh ta đang ngồi đờ người trước màn hình máy tính. Trên màn hình là một đống email tiếng Anh bị phần mềm dịch thuật biến thành những câu chữ lộn xộn khó hiểu. Sắc mặt anh ta trắng bệch như tro tàn. Tôi không dừng lại. Trực tiếp quay về bàn làm việc của mình. Đến mười hai giờ trưa. Tôi đúng giờ đi ăn cơm. Đến sáu giờ chiều. Tôi đúng giờ tắt máy tính. Thu dọn đồ đạc. Lúc bước ra khỏi văn phòng. Tôi nghe thấy phía sau vang lên tiếng đồ vật bị đập mạnh xuống đất. Là chỗ của Triệu Bằng. Nhưng chuyện đó... Không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ là một nhân viên tốt luôn tuân thủ quy định của công ty mà thôi. Dấu hiệu của một tòa nhà sắp sụp đổ... Thường không phải là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mà là vô số vết nứt nhỏ âm thầm xuất hiện. Trong suốt tuần kế tiếp. Toàn bộ tuyến khách hàng của Hằng Đạt Thương Mại bắt đầu sụp đổ dây chuyền. Ba ngày đầu tiên. Những khách hàng vừa và nhỏ do tôi trực tiếp phụ trách lần lượt rời đi. Công ty Hoa Nhuận Đạt ở Chiết Giang. Vị quản lý thu mua đã chờ suốt cả cuối tuần nhưng không nhận được báo giá từ tôi. Đến mười một giờ sáng thứ Hai. Ông ấy gọi cuộc điện thoại cuối cùng. Người bắt máy là Triệu Bằng. Anh ta cầm danh mục sản phẩm đọc lắp ba lắp bắp. Ngay cả mã sản phẩm cũng đọc sai mất hai cái. Đối phương lập tức hỏi:
"Công ty các anh đang xảy ra chuyện gì vậy?"
"Bảo quản lý Lục trước đây liên hệ với tôi."
Triệu Bằng vội vàng đáp:
"Chị Lục hiện không còn phụ trách mảng này nữa."
"Anh cứ làm việc với tôi là được..."