Chương 1

Chương 1

Quý nữ bị sơn tặc vây khốn giữa đường, thiếu niên tướng quân chắn ngang trước mặt nàng ta, dùng thân xác đầy máu thịt của mình đỡ thay nàng từng nhát đao. Vị công tử thế gia từng phong quang vô hạn năm xưa, từ đó mang tật suốt đời, trở thành kẻ tàn phế bị người trong kinh thành âm thầm cười nhạo. Quý nữ từng hứa sẽ lấy thân báo đáp lại chê hắn làm ô uế thanh danh của nàng ta, lạnh nhạt xa cách:
“Người ngoài đều bàn tán ngươi tàn khuyết chẳng ra hình người, ta sợ sẽ liên lụy thanh danh trong sạch của mình, sau này đừng đến tìm ta nữa.”
Chỉ có ta vẫn giữ trọn hôn ước từ thuở nhỏ, bất chấp cả triều dị nghị, gả cho hắn làm thê tử. Trong đêm đại hôn, hắn lạnh lùng khinh miệt:
“Cho dù cưới nàng, nàng cũng vạn lần không bằng nàng ấy dù chỉ nửa phần.”
Người đời đều cười nhạo ta si tình ngu muội, cam tâm thấp hèn dựa dẫm vào hắn. Kiếp trước ta ở bên hắn nửa đời khổ sở, cuối cùng đổi lại chỉ là sự chán ghét của hắn. Trọng sinh một đời, ta lặng lẽ nhìn hắn đi tìm chết để cứu người, từ đầu đến cuối không hề ngăn cản dù chỉ nửa bước. Kiếp này, món nợ tình hắn thiếu, cuộc đời hắn tự tay hủy hoại, ta sẽ không thay hắn gánh chịu thêm dù chỉ một phần. Ta trọng sinh rồi, chết vào năm thứ ba mươi thủ tiết vì Tần Mặc. Khi mở mắt ra lần nữa, ta đang ngồi trong chiếc xe ngựa trên đường đến Thanh Vân tự. Ngoài rèm xe truyền đến giọng nói của nha hoàn Ngân Chu:
“Tiểu thư, phía trước là dốc Lạc Nhạn rồi, người ngồi vững một chút.”
Ngón tay ta đột nhiên siết mạnh vào lòng bàn tay. Dốc Lạc Nhạn. Chính là hôm nay. Kiếp trước, đích nữ phủ Trấn Quốc Công quyền khuynh triều dã là Thẩm Thanh Lan gặp tập kích tại nơi này, đám sơn tặc hung hãn tàn bạo, mắt thấy nàng ta sắp hương tiêu ngọc vẫn. Trúc mã của nàng ta —— vị thiếu niên tướng quân từng có hôn ước từ nhỏ với ta là Tần Mặc, đã liều mạng bảo vệ nàng ta. Hắn thay nàng ta đỡ mười bảy nhát đao. Nhát nào cũng sâu thấy tận xương. Cuối cùng giữ được mạng sống, nhưng chân phải đã phế, bàn tay trái cũng chỉ còn ba ngón có thể cử động. Từ đứa con trai độc nhất phong quang vô hạn của phủ tướng quân, biến thành kẻ tàn phế bị người người âm thầm chế giễu. Mà hôm nay, ta cũng có mặt ở đó. Ta vốn thay mẫu thân đến dâng hương, xe ngựa chỉ đi phía sau bọn họ không xa. Kiếp trước, khi nghe thấy động tĩnh rồi vội vàng chạy tới, Tần Mặc đã toàn thân đầy máu. Là ta xé váy áo băng bó cho hắn. Là ta vừa khóc vừa cầu xin thương đội đi ngang qua cứu mạng. Là ta ở lại trong căn nhà nông dưới núi canh giữ hắn suốt ba ngày ba đêm, chờ hắn tỉnh lại. Sau đó thì sao? Sau đó Thẩm Thanh Lan khóc đến lê hoa đái vũ, nói rằng:
“Ân tình của Mặc ca ca, Thanh Lan nguyện lấy thân báo đáp.”
Nhưng khi hắn thật sự tàn phế rồi, phủ Quốc Công sao có thể để đích nữ của mình gả cho một kẻ phế nhân? Chưa đầy nửa năm, nàng ta đã dần xa lánh hắn. Ngày hắn tập tễnh chống chân tìm đến phủ Quốc Công gặp nàng ta, nàng ta đứng trên bậc đá cao cao, giọng nói lạnh như băng:
“Tần công tử, sau này đừng đến nữa.”
“Người ngoài đều bàn tán ngươi tàn khuyết chẳng ra hình người, ta sợ sẽ liên lụy thanh danh của mình.”
Khi đó Tần Mặc đang đứng ngay bên cạnh ta. Ta tận mắt nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn từng chút từng chút một vỡ vụn. Sau đó, ta gả cho hắn. Bởi vì phụ thân ta chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm, không dám trái lệnh hôn ước năm xưa đã định cùng phủ tướng quân. Cũng bởi vì ta… đã từng thật lòng thích hắn. Đêm đại hôn ấy, hắn vén khăn voan lên, trong mắt không có lấy nửa phần ấm áp:
“Cho dù cưới nàng, nàng cũng vạn lần không bằng nàng ấy dù chỉ nửa phần.”
Ta đã dùng suốt ba mươi năm, cũng không thể sưởi ấm được trái tim hắn. Hắn hận ta. Hận ta từng nhìn thấy dáng vẻ chật vật, thảm hại nhất của hắn. Hận ta gả vào phủ, khiến mỗi lần nhìn thấy ta, hắn lại nhớ mình từng là một kẻ tàn phế chẳng thể đứng dậy. Hắn ngày ngày chìm trong men rượu, khi nổi cơn liền đập phá khắp nơi, lời nào cũng lạnh lẽo cay nghiệt mà trút lên người ta.