Chương 2
Chương 2
Ta đều lặng lẽ nhẫn nhịn. Ta từng ngây ngốc cho rằng, chỉ cần bản thân đủ tốt, đủ chân thành, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ quay đầu nhìn ta lấy một lần. Thế nhưng mãi đến trước lúc chết… Trong tay hắn vẫn nắm chặt chiếc khăn cũ năm xưa do Thẩm Thanh Lan sai người đưa tới. Ánh mắt dịu dàng ấy, chói mắt đến mức khiến tim người ta đau nhói. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa từng nhìn ta lấy một lần. Ta thủ tiết cả đời, sống như một quả phụ cô độc cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay… Đúng lúc ấy, xe ngựa chợt dừng lại. Ngân Chu vội vén rèm xe, khuôn mặt nhỏ tái nhợt vì sợ hãi.
“Tiểu thư… phía trước hình như… có tiếng người đang đánh nhau…”
Ta nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi. Đến khi mở mắt ra lần nữa, nơi đáy mắt chỉ còn lại một mảnh thanh tỉnh lạnh lẽo.
“Quay đầu.”
Ta nhàn nhạt lên tiếng. Ngân Chu ngẩn người:
“Nhưng… nhưng xe ngựa của Tần công tử và Thẩm cô nương đều ở phía trước, hình như gặp phải sơn tặc rồi…”
Ta tựa lưng trở lại lớp đệm mềm, đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng trái tim lại giống như một khối sắt đã được tôi qua lửa.
“Quay đầu, trở về thành.”
“Nhưng tiểu thư, Tần công tử hắn…”
“Ngân Chu.” Ta mở mắt nhìn nàng ấy, “Ngươi muốn chết sao?”
Tiểu nha hoàn bị lãnh ý trong mắt ta dọa sợ, vội vàng lắc đầu.
“Vậy thì quay đầu.”
“Hôm nay, chúng ta không nhìn thấy gì cả, cũng không nghe thấy gì cả.”
Xe ngựa chậm rãi chuyển bánh. Ta vén một góc rèm xe, nhìn về phía sườn dốc bụi đất tung mù phía xa. Mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mặc huyền y kia đang che chắn một thân ảnh mảnh mai váy vàng nhạt phía sau mình. Đao quang lóe lên. Máu tươi bắn tung tóe. Ta buông rèm xe xuống, khóe môi khẽ cong lên thành một độ cong cực nhạt. Kiếp này, món nợ tình ngươi thiếu, cuộc đời bị hủy hoại của ngươi. Ta dù chỉ một phần —— Cũng sẽ không thay ngươi gánh chịu nữa. Khi trở về phủ, mẫu thân Tô thị đang cắm hoa trong tiền sảnh. Thấy ta trở về sớm, bà có chút ngoài ý muốn:
“Không phải nói sẽ cùng Tần phu nhân đi dâng hương sao? Sao lại về sớm như vậy?”
“Trên đường không yên ổn nên quay về trước.”
Ta nhận lấy chén trà nha hoàn đưa tới, cụp mắt nhấp một ngụm. Trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại dấu móng tay hình lưỡi liềm do ta tự bấm ra. Đau, nhưng lại khiến người ta tỉnh táo.
“Không yên ổn?” Tô thị đặt kéo xuống, khẽ nhíu mày: “Con gặp phải chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ nghe nói phía trước có sơn tặc xuất hiện thôi.”
Ta không nhắc đến Tần Mặc. Cũng không nhắc đến Thẩm Thanh Lan. Kiếp trước, ta lao ra cứu người, mẫu thân mãi đến sau này mới biết chuyện. Bà bị dọa đến phát hoảng, ôm ta khóc suốt nửa ngày, nói nếu ta có mệnh hệ gì, bà cũng không sống nữa. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó ta cố chấp muốn gả cho Tần Mặc đã tàn phế, bà lấy chết ép ta, ta vẫn không quay đầu. Bà khóc đến hai mắt sưng đỏ, nói:
“A Nguyên, con rốt cuộc đang cầu cái gì chứ? Tim hắn vốn không ở chỗ con, người lại tàn phế rồi, cả đời này của con coi như bị hủy rồi!”
“Mẫu thân, con không thể bội tín thất nghĩa.”
Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là nực cười. Thứ đó trong mắt Tần Mặc và Thẩm Thanh Lan, e rằng còn chẳng bằng bùn đất dưới chân bọn họ.
“Sơn tặc?” Tô thị quả nhiên trở nên căng thẳng: “Có ai bị thương không? Con không sao chứ?”
“Con không sao.”
Ta đặt chén trà xuống rồi đứng dậy:
“Mẫu thân, con có chút mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi trước.”
“A Nguyên…”
Mẫu thân gọi ta từ phía sau, muốn nói lại thôi. Ta biết bà muốn hỏi điều gì. Ta và Tần Mặc tuy nói là có hôn ước từ nhỏ, nhưng những năm gần đây thế lực Tần gia ngày càng lớn mạnh, Trần gia chúng ta vốn không còn với tới nổi nữa, hôn sự này từ lâu đã trở thành một miếng gân gà. Ăn thì vô vị, bỏ đi lại tiếc. Tần gia không nhắc tới, chúng ta cũng không dám chủ động nhắc. Mẫu thân đại khái vừa mong Tần gia chủ động từ hôn, lại vừa sợ bọn họ thật sự từ hôn, làm hỏng thanh danh của ta. Nữ nhân sống trên đời này, chẳng phải chỉ sống vì hai chữ “thanh danh” thôi sao? Kiếp trước, ta chính là bị hai chữ “thanh danh” ấy siết chết. Trở về phòng, Ngân Chu giúp ta tháo búi tóc, nhỏ giọng hỏi:
“Tiểu thư, hôm nay chúng ta… thật sự thấy chết mà không cứu sao?”