Chương 4

Chương 4

Tần phu nhân ngẩn người. Đại khái bà ấy không ngờ ta lại bình tĩnh như vậy. Kiếp trước, ta đã nhào vào lòng bà ấy, khóc nói rằng:
“Con không để ý Mặc ca ca biến thành thế nào, con nhất định phải gả cho huynh ấy.”
Bây giờ nghĩ lại, thật ngu xuẩn biết bao.
“A Nguyên đúng là hiểu chuyện.” Tần phu nhân gượng cười hai tiếng, lại quay sang nhìn mẫu thân ta:
“Muội muội, ta cũng không giấu hai người nữa, thương thế của Mặc nhi… thái y đã nói rồi, sau này e rằng không thể rời người chăm sóc.”
“Ăn uống vệ sinh đều phải có người hầu hạ.”
“Tần gia chúng ta tuy không phải đại phú đại quý, nhưng tuyệt đối sẽ không bạc đãi A Nguyên.”
“Nếu con bé chịu gả sang, chuyện quản lý trong phủ sau này ta sẽ từ từ giao hết cho nó. Chỉ là…”
Bà ấy dừng một chút, giọng nói càng lúc càng thấp:
“Chỉ là hiện giờ tính tình Mặc nhi không được tốt lắm, đập phá đồ đạc mắng chửi người khác đều là chuyện thường tình.”
“Hôm trước nó còn nói muốn tìm chết, chúng ta ngày đêm canh giữ, không dám rời mắt.”
“Nếu A Nguyên gả sang, e rằng… sẽ phải chịu không ít ủy khuất.”
Lời này nghe thì uyển chuyển. Nhưng dịch thẳng ra chính là: Con trai ta phế rồi, cũng phát điên rồi, con gái các người gả sang chính là làm nha hoàn hầu hạ, còn phải chịu mắng chịu đòn. Các người tự xem mà làm. Bàn tay mẫu thân giấu trong tay áo khẽ run lên. Ta biết bà muốn từ chối. Nhưng những lời từ chối ấy lại không thể nói ra miệng. Cho dù Tần gia có sa sút đến đâu, bọn họ cũng từng là phủ tướng quân, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Trần gia chúng ta không đắc tội nổi.
“Bá mẫu.” Ta bước lên phía trước một bước, dịu giọng mở lời: “Thương thế của Mặc ca ca, thái y trong cung đã tới xem qua rồi sao?”
Hốc mắt Tần phu nhân lại đỏ lên:
“Đã xem rồi, tất cả đều nói… không còn cách nào nữa.”
“Vậy còn Thẩm tỷ tỷ thì sao?” Ta chớp chớp mắt, gương mặt đầy vẻ ngây thơ: “Mặc ca ca vì cứu tỷ ấy mới bị thương, phủ Trấn Quốc Công… không có biểu hiện gì sao?”
Sắc mặt Tần phu nhân trong nháy mắt cứng đờ. Trong đại sảnh yên tĩnh đến đáng sợ. Mẫu thân hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái, ra hiệu bảo ta ngậm miệng. Sắc mặt Tần phu nhân lúc xanh lúc trắng, môi run lên vài cái, rất lâu sau mới miễn cưỡng nặn ra được một câu:
“Đứa nhỏ Thanh Lan ấy… cũng bị dọa sợ không nhẹ, mấy ngày nay đang bệnh, phủ Trấn Quốc Công đã cho người mang tới một ít thuốc bổ.”
Kiếp trước, Thẩm Thanh Lan đâu chỉ đưa thuốc bổ. Nàng ta còn gửi tới một bức thư, trên thư loang lổ dấu nước mắt, nói rằng:
“Ân tình này cả đời khó báo đáp, chỉ mong Mặc ca ca sớm ngày bình phục.”
Khiến Tần Mặc cảm động đến mức đem lá thư ấy cất sát trong người cho tới tận lúc chết. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì sao? Không còn gì nữa. Từ đó về sau, cánh cửa phủ Quốc Công không còn mở ra vì Tần Mặc thêm một lần nào nữa.
“Thì ra là vậy.” Ta gật đầu, để lộ vẻ lo lắng vừa đủ thích hợp: “Thẩm tỷ tỷ không sao là tốt rồi. Mặc ca ca liều mình cứu tỷ ấy, nếu tỷ ấy lại xảy ra chuyện gì nữa, Mặc ca ca chắc chắn sẽ rất đau lòng.”
Nụ cười của Tần phu nhân còn khó coi hơn cả khóc. Ta tiếp tục đâm thêm một nhát:
“Đúng rồi, mấy ngày trước con nghe nói phủ Quốc Công hình như đang nghị thân với phủ Vĩnh Xương Hầu? Thế tử phủ Vĩnh Xương Hầu tuấn tú lịch thiệp, đứng cạnh Thẩm tỷ tỷ quả thực rất xứng đôi.”
“Choang ——”
Chén trà trong tay Tần phu nhân rơi mạnh xuống đất. Nước nóng bắn ướt cả vạt váy bà ấy, nhưng bà ấy lại hoàn toàn không cảm nhận được.
“Nghị… nghị thân?” Giọng bà ấy run rẩy: “A Nguyên, loại lời này không thể nói bậy được…”
“Con cũng chỉ nghe người khác nói linh tinh thôi, có lẽ chỉ là lời đồn thất thiệt.” Ta ngoan ngoãn mỉm cười: “Bá mẫu đừng để trong lòng.”
Tần phu nhân đã không còn ngồi yên nổi nữa. Bà ấy vội vàng đứng dậy, ngay cả lời cáo từ cũng nói đến lộn xộn không rõ. Khi tiễn bà ấy ra ngoài, ta đứng phía sau mẫu thân, nhìn bóng lưng gần như lảo đảo của bà ấy, trong lòng chỉ còn một mảnh lạnh lẽo. Mới vậy đã chịu không nổi rồi sao? Trò hay còn ở phía sau cơ. Xe ngựa Tần gia vừa rời đi, mẫu thân đã lập tức kéo mạnh ta trở về phòng.
“Những lời vừa rồi của con, là cố ý đúng không?”
“Nữ nhi chỉ là quan tâm Mặc ca ca và Thẩm tỷ tỷ thôi mà.” Ta bày ra vẻ mặt vô tội.