Chương 9

Chương 9

“Huynh chẳng lẽ không muốn để tỷ ấy biết rằng huynh không phải thứ mà tỷ ấy có thể tùy ý thao túng, tùy ý đuổi đi sao?”
Hai mắt Tần Mặc từng chút từng chút đỏ lên. Không phải đau buồn. Là loại hận thù đã bị đè nén quá lâu, cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
“Ngươi muốn ta làm thế nào?”
“Rất đơn giản.” Ta đứng dậy: “Đối ngoại tuyên bố hôn ước giữa huynh và muội tiếp tục, tháng sau sẽ định thân. Sính lễ có thể giản lược, nhưng tin tức nhất định phải truyền đến mức mọi người đều biết.”
“Đặc biệt là phải truyền tới phủ Trấn Quốc Công.”
Tần Mặc im lặng rất lâu. Lâu đến mức ta còn tưởng rằng hắn sẽ từ chối. Nhưng hắn lại đột nhiên bật cười. Tiếng cười thê lương giống như cú đêm giữa đêm tối.
“Ta đồng ý với ngươi.”
“Trần Nguyên, tốt nhất ngươi đừng lừa ta. Nếu không ——”
“Nếu không thì thế nào?” Ta cắt ngang lời hắn: “Giết muội sao? Tần Mặc, hiện giờ huynh ngay cả đứng còn không đứng dậy nổi, còn có thể làm gì được muội?”
Cơ mặt hắn co giật dữ dội.
“Nhưng huynh yên tâm.” Ta xoay người, đưa lưng về phía hắn: “Muội nói được làm được. Đợi sau khi rời khỏi kinh thành, huynh và muội sẽ hoàn toàn thanh toán xong, ai cũng không nợ ai.”
Khi bước ra khỏi đình nghỉ mát, hắn bỗng gọi ta lại từ phía sau.
“Trần Nguyên.”
“Ngươi… có phải ngay từ đầu đã chưa từng nghĩ sẽ gả cho ta không?”
Ta dừng bước, nhưng không quay đầu.
“Đúng vậy.”
“Bởi vì…” Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt âm u: “Huynh không xứng.”
Tin tức ta và Tần Mặc “nối lại tình xưa” giống như tiếng sấm nổ giữa trời quang, làm tất cả mọi người đều chấn động đến mức sững sờ. Mẫu thân sốt ruột đến mức giậm chân liên tục:
“A Nguyên! Con điên rồi sao?! Khó khăn lắm mới từ hôn được, sao bây giờ lại… Vậy phía phủ Vĩnh Xương Hầu phải giải thích thế nào đây?”
“Không cần giải thích.” Ta đứng trước gương thử cài một cây trâm bạc đơn giản lên tóc: “Không phải phụ thân vẫn luôn tìm cách xin điều ra ngoài nhậm chức sao? Vẫn chưa có tin tức sao?”
“Đúng là có rồi, là một châu phủ xa xôi ở phía Nam, tháng sau có thể lên đường nhậm chức. Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới con và Tần Mặc…”
“Mẫu thân!.” Ta cắt ngang lời bà: “Mẫu thân, tin con đi. Đây là đường lui tốt nhất cho nhà chúng ta.”
Phủ Vĩnh Xương Hầu quả nhiên rất nhanh đã có động tĩnh. Đầu tiên là cho người tới “nhắc nhở”, nói rằng người mà thế tử phủ Vĩnh Xương Hầu nhìn trúng, từ trước tới nay chưa từng có chuyện không có được. Ngay sau đó, trong kinh thành bắt đầu lan truyền những lời đồn mới. Nói ta lẳng lơ trăng hoa, từ hôn với kẻ tàn phế xong lại cảm thấy môn đình phủ Vĩnh Xương Hầu quá cao, bản thân trèo không nổi, cuối cùng quay đầu ăn lại cỏ cũ. Nói ta chân đạp hai thuyền, không biết liêm sỉ. Mẫu thân ra ngoài dự tiệc, bị mấy vị phu nhân ngoài sáng trong tối chế giễu mỉa mai, trở về liền ngã bệnh. Ta ở bên cạnh giường chăm sóc bà, tự tay đút thuốc cho bà uống.
“A Nguyên, chúng ta đi thôi, kinh thành này… ta một ngày cũng không ở nổi nữa rồi…” Mẫu thân vừa khóc vừa nói.
“Đợi thêm chút nữa.” Ta lau nước mắt cho bà: “Sắp rồi.”
Ba ngày sau, thánh chỉ điều động phụ thân ra ngoài nhậm chức đã được ban xuống. Điều tới Lĩnh Nam, một nơi nghèo nàn xa xôi mà ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua. Bề ngoài là thăng chức, thực chất là giáng chức. Tất cả mọi người đều đồn đoán, Trần gia đã đắc tội phủ Vĩnh Xương Hầu nên mới bị đày đi xa. Ngày rời kinh, bầu trời âm u nặng nề. Tần gia vậy mà lại tới tiễn hành. Tần Mặc ngồi trên xe lăn, được tiểu tư đẩy tới, dừng lại trước xe ngựa. Hắn gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhưng ánh mắt lại sáng hơn trước đôi chút, giống như đang âm ỉ cháy một ngọn lửa u tối.
“Trần Nguyên.” Hắn khàn giọng nói: “Đừng quên ta.”
“Không đâu.” Ta cúi người xuống, ghé bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Tần Mặc, ta chúc huynh sống lâu trăm tuổi, cả đời này… cũng không thể quên được Thẩm Thanh Lan.”
Toàn thân hắn chấn động mạnh. Ta đứng thẳng dậy, mỉm cười với hắn, sau đó xoay người bước lên xe ngựa. Rèm xe buông xuống, ngăn cách toàn bộ ánh nhìn bên ngoài. Khi xe ngựa đi ra khỏi cổng thành, ta vén rèm lên, nhìn lại tòa hoàng thành đã giam cầm ta suốt hai kiếp lần cuối cùng. Cũng là vĩnh viễn không gặp lại. Ba tháng sau, Lĩnh Nam. Chúng ta ổn định cuộc sống ở một thị trấn nhỏ. Phụ thân tuy bị giáng chức, nhưng tránh xa thị phi kinh thành, ngược lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sức khỏe của mẫu thân cũng dần dần khá lên. Cuộc sống tuy không bằng như trước nhưng lại yên ổn. Thỉnh thoảng có thương đội từ kinh thành tới sẽ mang theo một ít tin tức. Nghe nói, thế tử phủ Vĩnh Xương Hầu đã cưới Thẩm Thanh Lan. Hôn lễ tổ chức cực kỳ long trọng, mười dặm hồng trang. Nhưng đêm đại hôn của phủ Vĩnh Xương Hầu cuối cùng vẫn biến thành trò cười lớn nhất kinh thành. Ngày ấy, Tần Mặc ngồi trên xe lăn xông thẳng vào hỉ đường giữa tiếng chiêng trống náo nhiệt và tiếng chúc tụng đầy sảnh. Hắn mặc một thân áo cũ màu đen đã bạc màu, trên đầu còn phủ đầy tuyết lạnh chưa tan. Trong tay hắn ôm một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Mà bên trong…là khăn tay, túi thơm, cùng một lọn tóc năm xưa Thẩm Thanh Lan từng tự tay trao cho hắn. Ngay trước mặt toàn bộ tân khách, hắn đặt chiếc hộp xuống giữa đại điện. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào tân nương đang đội khăn voan đỏ phía trước.
“Thẩm Thanh Lan.”
“Những thứ này năm đó nàng nói là tín vật định tình.”
“Ta trả lại cho nàng.”
“Sau này giữa ta và nàng…”
“Không còn nợ nhau nữa.”
Toàn bộ đại điện hoàn toàn yên lặng. Không ai dám lên tiếng. Chỉ nghe thấy tiếng hít khí lạnh liên tiếp vang lên trong đám người. Ngay sau đó, thế tử phủ Vĩnh Xương Hầu nổi trận lôi đình. Nghe nói đêm đó hắn đập nát cả thư phòng. Cũng nghe nói…Thẩm Thanh Lan ở trong tân phòng khóc suốt một đêm. Sau khi rời khỏi phủ Vĩnh Xương Hầu, Tần Mặc liền biến mất khỏi kinh thành. Hắn ngồi trên xe lăn, một đường đi về phía Bắc. Không ai biết hắn muốn đi đâu. Chỉ biết…kinh thành kia đã không còn thứ gì đáng để hắn lưu luyến nữa rồi. Ngân Chu kể xong liền dè dặt nhìn ta:
“Tiểu thư, người nói xem… Tần công tử hắn đi đâu rồi?”
Ta đang tưới nước cho luống rau trong sân, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương Bắc…
“Không biết.”
“Vậy người… có lo cho hắn không?”
“Không lo.” Ta đặt gáo nước xuống rồi cười nhạt: “Món nợ tình hắn thiếu, cuộc đời hắn tự tay hủy hoại, tất cả đều không còn liên quan gì tới ta nữa.”
“Kiếp này, ta chỉ sống vì chính mình.”
Xa xa núi xanh như mực. Gần đó nước chảy róc rách. Gió thổi qua luống rau, lá xanh khẽ lay động. Ta hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập hương thơm của bùn đất và cỏ non. Đây mới thật sự là nhân gian. Là nhân gian của riêng ta. (TOÀN VĂN HOÀN)