Chương 7
Chương 7
Còn chuyện sau này thì sao? Nếu ta thật sự gả vào phủ Vĩnh Xương Hầu, chỉ cần qua vài năm, bọn họ có cả ngàn cách để hưu ta hoặc ép ta hòa ly. Một nữ tử đã mang tiếng ô danh như ta, vốn dĩ chẳng có chút giá trị nào để bọn họ giữ lại. Huống hồ từ đầu đến cuối, giữa ta và thế tử phủ Vĩnh Xương Hầu chưa từng có tình ý hay hẹn ước. Đến lúc đó, bọn họ hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận rước Thẩm Thanh Lan vào cửa làm chủ mẫu, hoặc cưới một đích nữ thế gia khác để củng cố quyền thế. Còn Thẩm Thanh Lan, với thân phận và thanh danh sau đó, hoàn toàn có thể gả cao đến vị trí Vương phi. Nói xong, ta xoay người nhìn gương mặt trắng bệch của mẫu thân.
“Hôn sự này không thể đồng ý.”
“Nhưng… nhưng đó là phủ Vĩnh Xương Hầu!” Giọng mẫu thân run lên, “Nhà chúng ta không đắc tội nổi!”
“Đúng là không đắc tội nổi.” Ta đi tới nắm lấy bàn tay lạnh buốt của bà: “Cho nên mới phải nghĩ ra một biện pháp vừa không đồng ý, lại vừa không đắc tội người ta.”
“Biện pháp gì?”
Ta im lặng một lúc, rồi khẽ buông ra ba chữ.
“Tìm Tần gia.”
Lần gặp lại Tần Mặc, đã là ba ngày sau. Trong đình nghỉ mát ở hậu viện Tần gia. Hắn ngồi trên xe lăn, quay lưng về phía ta, nhìn đám lá sen tàn trong hồ nước. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, người đã gầy đến mức thoát cả hình dạng, y phục trống rỗng treo trên thân thể, giống như đang phủ lên một cây sào trúc. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn cũng không quay đầu lại.
“Ngươi tới làm gì.”
Giọng nói khàn đặc giống như chiếc ống bễ đã rách.
“Đến thăm huynh.” Ta đi tới bên cạnh hắn, vẫn giữ khoảng cách ba bước.
“Xem ta chết chưa sao?” Hắn cười lạnh, “Để ngươi thất vọng rồi, ta vẫn còn sống.”
“Mặc ca ca.” Ta nhìn gương mặt gầy gò hõm sâu của hắn: “Huynh hận muội sao?”
Tần Mặc đột nhiên quay phắt đầu lại, hai mắt đỏ ngầu:
“Hận ngươi? Ta dựa vào đâu mà hận ngươi? Trần Nguyên, chẳng phải chỉ là ngươi chê ta tàn phế rồi, không muốn gả nữa thôi sao? Ta hiểu, thật đấy. Nếu đổi lại là ta, ta cũng không muốn cưới một kẻ phế nhân.”
“Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên ở lúc ta đau khổ nhất mà đâm thêm cho ta một nhát!”
“Ngươi có biết mấy ngày nay ta sống thế nào không? Tất cả mọi người đều đang xem trò cười của ta! Ngay cả đám huynh đệ trước kia, hiện giờ nhìn thấy ta cũng tránh còn không kịp! Thẩm Thanh Lan… Thẩm Thanh Lan cho người mang lễ tạ tới cho ta! Chỉ đáng năm ngàn lượng! Một trang viên! Nàng ta xem ta là cái gì? Ăn mày sao?!”
Hắn gào đến khản cả giọng, gân xanh trên cổ nổi lên dữ dội. Ta lặng lẽ nghe hết, chờ hắn gào xong mới chậm rãi mở miệng:
“Vậy huynh hận Thẩm Thanh Lan sao?”
Giống như bị ai bóp nghẹn cổ họng, Tần Mặc lập tức mất tiếng.
“Huynh hận tỷ ấy sao?” Ta lại hỏi thêm một lần nữa.
Môi hắn run rẩy, quay mặt sang nơi khác:
“… Không hận.”
“Bởi vì… bởi vì ta yêu nàng ấy.” Hắn nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, “Ta không nỡ hận nàng ấy.”
Thâm tình biết bao. Ta khẽ bật cười.
“Mặc ca ca, huynh hận muội là bởi vì huynh không yêu muội. Huynh không hận Thẩm Thanh Lan là bởi vì huynh yêu tỷ ấy.”
“Cho nên yêu và hận từ trước tới nay vốn chẳng liên quan gì tới đúng sai, chỉ liên quan tới tình cảm mà thôi.”
Tần Mặc mở mắt ra, hung hăng trừng ta:
“Ngươi nói những điều này rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Muội muốn làm một giao dịch với huynh.”
“Giao dịch?”
“Thế tử phủ Vĩnh Xương Hầu đã tới cầu hôn muội.” Ta khẽ nói. “Huynh đoán xem… là ai đứng giữa mai mối cho chuyện này?”
Sắc mặt Tần Mặc từng chút từng chút thay đổi.
“Là Quốc Công phu nhân.” Ta thay hắn trả lời, “Mẫu thân của Thẩm Thanh Lan.”
“Ngươi nói bậy…”
“Muội có nói bậy hay không, trong lòng huynh tự biết rõ.”
Ta ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Tần Mặc, tỉnh lại đi.”
“Thẩm Thanh Lan sẽ không gả cho huynh đâu, vĩnh viễn sẽ không.”
“Hiện giờ đối với tỷ ấy mà nói, huynh chỉ là một phiền phức, là một phiền phức cần dùng tiền để đuổi đi. Còn muội chính là công cụ giúp tỷ ấy xử lý cái phiền phức đó.”
“Chỉ cần muội gả vào phủ Vĩnh Xương Hầu, tất cả mọi người sẽ nói: nhìn xem, ngay cả Trần Nguyên cũng trèo lên cành cao khác rồi, vậy Thẩm Thanh Lan không gả cho Tần Mặc là chuyện đương nhiên.”