Chương 3
Chương 3
Ta nhìn vào gương đồng, nhìn thiếu nữ mười sáu tuổi trong gương. Hàng mày khóe mắt vẫn còn nét non nớt của thiếu nữ, nhưng ánh mắt lại đã già rồi.
“Ngân Chu, ngươi cảm thấy Tần công tử đối xử với ta thế nào?”
Tiểu nha hoàn cắn cắn môi, không dám nói.
“Cứ nói đi, không sao.”
“Tần công tử hắn… trong mắt chỉ có Thẩm cô nương.” Giọng Ngân Chu càng lúc càng nhỏ: “Mỗi lần gặp người đều lạnh nhạt thờ ơ. Lần trước ở tiệc hoa, váy của Thẩm cô nương bị dính nước trà, hắn sốt ruột đến mức tự mình lên xe ngựa lấy áo choàng cho nàng ta, nhưng hôm ấy người ho rất dữ, hắn ngay cả hỏi cũng chẳng hỏi một câu.”
Ngay cả nha hoàn cũng nhìn rõ. Chỉ có ta, tự lừa mình dối người suốt cả một đời.
“Vậy ngươi nói xem, nếu hôm nay người bị thương là ta, Tần công tử có liều mạng cứu ta không?”
Ngân Chu không nói gì nữa. Đáp án, chúng ta đều biết rõ.
“Cho nên ấy mà…” Ta nhẹ nhàng chải mái tóc dài, “mỗi người đều có duyên pháp của riêng mình, cũng có kiếp số của riêng mình.”
“Chúng ta chỉ cần quản tốt bản thân mình là được rồi.”
Lời vừa dứt, bên ngoài bỗng truyền tới một tràng tiếng bước chân dồn dập. Giọng của quản gia Trần bá vang lên ngoài cửa, mang theo sự hoảng loạn:
“Phu nhân, tiểu thư, không xong rồi! Tần gia xảy ra chuyện rồi!”
Trong tiền sảnh, Trần bá thở hổn hển không ngừng.
“Lão gia vừa từ nha môn trở về, nói rằng ở dốc Lạc Nhạn đã xảy ra đại sự! Sơn tặc chặn đường cướp bóc, công tử Tần gia cùng Thẩm cô nương của phủ Trấn Quốc Công gặp tập kích, Tần công tử vì cứu Thẩm cô nương mà bị trọng thương!”
Tách trà trong tay mẫu thân “choang” một tiếng rơi xuống mặt bàn.
“Người… người vẫn còn sống chứ?”
“Còn sống thì vẫn còn sống, nhưng…” Trần bá hạ thấp giọng, “nghe nói bị chém hơn mười nhát đao, chân phải phế rồi, tay trái cũng… cũng tàn rồi. Đại phu nói sau này e rằng không thể đứng dậy nổi nữa.”
Mẫu thân ôm lấy ngực, sắc mặt trắng bệch. Ta lặng lẽ nghe tất cả, trong lòng không nổi lên dù chỉ một gợn sóng. Giống hệt kiếp trước. Ngay cả thương thế cũng không sai lệch dù chỉ một chút.
“Vậy Thẩm cô nương thì sao?” Ta hỏi.
“Thẩm cô nương không sao, chỉ bị kinh hãi một phen, hiện giờ đã được phủ Trấn Quốc Công đón về rồi.” Trần bá vừa nói vừa lén nhìn ta một cái: “Lão gia bảo tiểu nhân trở về báo tin, nói để phu nhân và tiểu thư… chuẩn bị tâm lý trước.”
Chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là chuẩn bị đối phó với chuyện Tần gia có thể sẽ tới cửa bàn bạc hôn sự. Hoặc là từ hôn. Kiếp trước, sau khi Tần Mặc gặp chuyện vào ngày thứ ba, Tần phu nhân đã tới. Bà khóc đến đứt từng khúc ruột, nói ta lương thiện, nói hiện giờ Tần Mặc đã thành ra thế này, bà không dám làm lỡ dở đời ta, nhưng nếu ta nguyện ý gả sang, Tần gia nhất định sẽ không bạc đãi ta. Cha mẹ ta còn chưa kịp lên tiếng, ta đã quỳ xuống trước.
“Con nguyện ý.”
Còn kiếp này thì sao?
“A Nguyên.” Mẫu thân nắm lấy tay ta, đầu ngón tay lạnh buốt: “Chuyện này… con nghĩ thế nào?”
Ta nhìn sự lo lắng cùng sợ hãi trong mắt mẫu thân, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay bà.
“Mẫu thân, không cần vội.”
“Đợi Tần gia tới rồi hãy nói.”
Ba ngày sau, Tần phu nhân quả nhiên đã tới. Không phải tới một mình. Còn mang theo đầy một xe lễ vật cùng gương mặt tiều tụy mệt mỏi. Chỉ trong vỏn vẹn ba ngày, bà ấy dường như đã già đi mười tuổi, ngay cả tóc mai cũng đã lộ ra những sợi bạc trắng. Vừa bước vào cửa, bà ấy đã nắm lấy tay mẫu thân ta, còn chưa kịp nói gì nước mắt đã rơi xuống trước.
“Muội muội, ta thật sự không còn mặt mũi nào tới gặp các người nữa, nhưng Mặc nhi nó… nó…”
Bà ấy khóc đến gần như không thở nổi. Mẫu thân vội vàng đỡ bà ấy ngồi xuống, gọi nha hoàn dâng trà lên. Ta lặng lẽ đứng ở một bên, giống như một người ngoài cuộc. Tần phu nhân khóc một hồi lâu, lúc này mới dùng khăn lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía ta.
“A Nguyên, bá mẫu biết nói những lời này là đang khiến con chịu thiệt thòi. Nhưng hiện giờ Mặc nhi nó… haizz, cả đời này của nó coi như đã bị hủy rồi. Hôn sự từ nhỏ giữa hai đứa vốn là Tần gia chúng ta trèo cao với các con…”
“Phu nhân nói quá lời rồi.” Ta nhẹ giọng cắt ngang lời bà ấy: “Hôn nhân đại sự vốn là lệnh của cha mẹ, lời của bà mối. Con tuổi còn nhỏ, không hiểu những chuyện này, tất cả đều do cha mẹ quyết định.”