Chương 5

Chương 5

Đêm hôm đó, Tần Mặc sốt cao không ngừng, mê man nói nhảm, lúc thì gọi “Thanh Lan”, lúc lại hét “giết ta đi”. Tần gia suốt đêm mời thái y tới chữa trị, giày vò đến tận hừng đông, cuối cùng người mới tạm ổn lại. Những chuyện này đều do Ngân Chu nghe ngóng được. Tiểu nha đầu nói xong liền dè dặt nhìn ta:
“Tiểu thư, người nói xem… Tần công tử có đáng thương không?”
Ta đang thêu một chiếc khăn tay, nghe vậy đầu kim khẽ dừng lại một chút.
“Đáng thương.”
“Nhưng không phải do ta hại hắn.” Ta tiếp tục thêu đóa hoa sen song sinh kia: “Là do chính hắn tự chọn.”
“Nhưng bên ngoài hiện giờ đều nói Tần công tử chịu đả kích kép, vị hôn thê từ hôn, người trong lòng lại dùng tiền sỉ nhục hắn, cho nên mới đổ bệnh.”
“Bọn họ còn nói… nói người và Thẩm cô nương chính là hai cọng rơm cuối cùng đè sập hắn.”
Ta bật cười.
“Ngân Chu, ngươi tin sao?”
“Vậy ta hỏi ngươi, nếu hôm nay người tàn phế là ta, Tần Mặc có cưới ta không?”
Ngân Chu không nói gì nữa.
“Nếu người tàn phế là Thẩm Thanh Lan, Tần Mặc có chê tỷ ấy không?”
Đáp án đã quá rõ ràng.
“Cho nên ấy mà…” Ta cắt đứt sợi chỉ thêu, giơ chiếc khăn lên nhìn dưới ánh sáng: “Từ trước tới nay vốn chẳng có cái gọi là tình sâu nghĩa nặng, chỉ có đáng hay không đáng mà thôi.”
“Ta từ hôn là bởi vì hắn không đáng để ta phải bồi cả đời mình vào.”
“Thẩm Thanh Lan đưa tiền là bởi vì hắn không đáng để tỷ ấy phải đánh đổi cả hôn nhân.”
“Không ai sai cả.”
“Người sai là hắn, hắn đã quá đề cao trọng lượng của bản thân trong lòng người khác.”
Lời vừa dứt, bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân. Mẫu thân vội vàng bước vào, sắc mặt có chút cổ quái:
“A Nguyên, phủ Quốc Công cho người tới rồi.”
“Ồ?” Ta đặt khăn xuống: “Tới từ hôn sao?”
“Không phải.” Mẫu thân hạ thấp giọng, “Là tới nói thân.”
“Nói thân gì?”
“Nói thân giữa con và thế tử phủ Vĩnh Xương Hầu.”
Tách trà trong tay ta khẽ lay động một cái. Người tới là bà tử thân cận đắc lực nhất bên cạnh Quốc Công phu nhân, họ Hồ. Vừa bước vào cửa đã cười đến đầy mặt nếp gấp, kéo lấy tay ta không chịu buông:
“Ôi chao, đây chính là Trần cô nương sao? Quả nhiên dung mạo xuất chúng, khí độ bất phàm, bảo sao phu nhân nhà chúng ta cứ luôn miệng khen ngợi.”
Ta rút tay về, cụp mắt hành lễ:
“Mỗ mỗ quá khen rồi.”
“Không quá khen, không quá khen đâu.” Hồ ma ma vừa cười vừa đánh giá ta từ trên xuống dưới, ánh mắt giống như đang định giá một món hàng, “Năm nay cô nương mười sáu rồi nhỉ? Đã định thân chưa?”
Mẫu thân ở bên cạnh gượng cười:
“Mỗ mỗ nói đùa rồi, trước đây tiểu nữ… vốn có hôn ước với công tử Tần gia.”
“Ồ, cái đó à.” Hồ ma ma xua tay, vẻ mặt chẳng mấy để tâm:
“Chẳng phải đã hủy rồi sao?”
“Hủy rồi thì tốt.”
“Đứa nhỏ Tần gia kia bây giờ thành ra như vậy, ai gả cho nó người đó xui xẻo. Cô nương kịp thời rút thân ra được mới là người thông minh.”
Lời nói quá mức thẳng thừng, nghe cực kỳ chói tai. Sắc mặt mẫu thân có chút cứng đờ. Ngược lại ta chỉ cười nhạt:
“Hôm nay ma ma tới đây, chắc không phải chỉ để khen ta thông minh đấy chứ?”
“Đương nhiên là không rồi.” Hồ ma ma tiến lại gần hơn một chút, hạ thấp giọng: “Hôm nay lão thân tới đây là thay phu nhân nhà chúng ta nói cho cô nương một mối nhân duyên tốt.”
“Thế tử phủ Vĩnh Xương Hầu, cô nương có biết chứ?”
“Có nghe qua đôi chút.”
“Vậy là được rồi.” Hồ ma ma vỗ tay cười:
“Thế tử gia năm nay mười tám tuổi, vẫn chưa cưới chính thê, nhân phẩm tài học đều thuộc hạng nhất.”
“Mấy ngày trước trong tiệc hoa chỉ vừa gặp cô nương một lần, trở về liền nhớ mãi không quên, cầu xin phu nhân nhà chúng ta đứng ra làm mai đấy.”
Ta nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
“Ma ma nói đùa rồi. Phủ Vĩnh Xương Hầu là môn đình thế nào chứ, đâu phải người như ta có thể trèo cao.”
“Cô nương đừng tự xem nhẹ mình như vậy.” Hồ ma ma cười càng sâu hơn:
“Lệnh tôn tuy chỉ là quan ngũ phẩm, nhưng Trần gia là gia đình thanh lưu, gia phong lại tốt.”
“Cô nương lại hiền huệ hiểu chuyện, thế tử gia thích nhất chính là kiểu cô nương như vậy.”
Hiền huệ hiểu chuyện. Bốn chữ này nghe thật quen tai biết bao.