Tuổi 40 Bị Ép Nghỉ Việc, Tôi Trở Thành Chủ Tịch Công Ty Trăm Tỷ
5 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Tôi vốn nghĩ cuối tuần có thể yên ổn được hai ngày. Không ngờ sáng thứ Bảy. Điện thoại gần như bị gọi cháy máy. Người đầu tiên là Tiểu Trần.
“Có chuyện rồi!”
“Trên hệ thống OA của công ty vừa đăng thông báo điều tra nội bộ.”
“Họ nói chị bị nghi ngờ sử dụng tài nguyên công ty để phục vụ nghiên cứu cá nhân.”
“Yêu cầu thứ Hai tới phải nộp toàn bộ nhật ký thí nghiệm và dữ liệu liên lạc trong ba năm gần đây!”
Tôi còn chưa kịp trả lời. Cuộc gọi thứ hai đã tới.
“Bộ phận IT vừa nhận được chỉ thị.”
“Họ muốn xuất toàn bộ email công việc của chị trong ba năm qua để sao lưu điều tra.”
“Tôi tạm thời kéo dài đến thứ Hai rồi.”
“Nếu chị có gì cần chuẩn bị thì chuẩn bị trước đi.”
Tôi vừa cúp máy. Điện thoại lại đổ chuông. Lần này là một số lạ. Người gọi tự giới thiệu là phóng viên của một tạp chí trong ngành. Vừa mở miệng đã hỏi:
“Xin hỏi cô có dự định rời Hoa Thụy không?”
“Có phải cô đang tiếp xúc với đối thủ cạnh tranh của công ty?”
Tôi không trả lời. Lặng lẽ cúp máy. Tiền Dật Phàm cuối cùng cũng phản công. Mà vừa ra tay đã là đòn đánh toàn diện. Một mặt dùng quy trình điều tra nội bộ để gây áp lực. Một mặt tung tin ra bên ngoài nhằm thao túng dư luận. Mục đích rất rõ ràng. Hắn muốn biến tôi thành người lợi dụng tài nguyên công ty để mưu lợi cá nhân. Muốn tôi thân bại danh liệt trong ngành. Dù có rời đi cũng phải mang theo tiếng xấu. Nhưng tôi không hoảng. Tôi chỉ làm hai việc. Việc thứ nhất. Gửi email cho Lương Vũ. Yêu cầu phòng pháp chế cung cấp văn bản xác nhận: Ba bằng sáng chế của tôi khi đăng ký có từng thông qua quy trình thẩm định sở hữu trí tuệ nội bộ hay không. Tôi biết rõ đáp án. Ba năm trước công ty từng ban hành quy định. Nhân viên muốn đăng ký sáng chế cá nhân phải báo cáo với phòng pháp chế. Tôi đã làm đúng quy trình. Và phòng pháp chế cũng đã ký xác nhận:
“Không thuộc phạm vi kinh doanh cốt lõi của công ty.”
Văn bản đó hiện vẫn nằm trong kho hồ sơ pháp lý. Việc thứ hai. Tôi mở lại đoạn ghi âm cuộc họp hôm thứ Sáu. Từ câu nói của Tiền Đức Minh:
“Người phụ nữ này không đơn giản.”
Cho tới lúc tôi rời khỏi phòng. Tất cả đều được lưu lại. Tôi có thói quen ghi âm mọi cuộc họp quan trọng. Mười hai năm nay chưa từng bỏ sót lần nào. Tôi gọi một cuộc điện thoại.
“Luật sư Triệu phải không?”
“Tôi là Tô Vy.”
“Nếu anh có thời gian, chiều nay chúng ta gặp nhau một chút nhé.”
Chiều hôm đó. Tại một quán cà phê. Luật sư Triệu xem xong toàn bộ tài liệu tôi mang tới. Đơn đăng ký sáng chế. Văn bản xác nhận của phòng pháp chế. Hợp đồng lao động. Phụ lục về quyền sở hữu trí tuệ. Sau khi xem hết. Anh tháo kính xuống. Ngẩng đầu nhìn tôi.
“Vụ việc này thực ra rất rõ ràng.”
“Phòng pháp chế đã ký văn bản xác nhận từ ba năm trước.”
“Điều đó đồng nghĩa công ty đã công nhận ba bằng sáng chế này không thuộc phạm vi sáng chế trong quá trình công tác.”
“Nếu bây giờ họ muốn lật lại hồ sơ cũ.”
“Xét trên phương diện pháp luật.”
“Họ không có nhiều cơ sở để thắng.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng nếu họ vẫn cố tình triển khai điều tra nội bộ thì sao?”
“Điều tra nội bộ không phải là thủ tục tố tụng pháp luật.”
Luật sư Triệu bình thản nói.
“Họ có quyền điều tra.”
“Nhưng kết quả điều tra không thể thay đổi sự thật pháp lý đã tồn tại.”
Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục:
“Tuy nhiên cô cần chú ý một việc.”
“Nếu trong quá trình điều tra, họ cố ý thu thập dữ liệu cá nhân hoặc nội dung liên lạc riêng tư của cô thì có thể cấu thành hành vi xâm phạm quyền riêng tư.”
“Cô hoàn toàn có quyền từ chối cung cấp bất kỳ dữ liệu nào lưu trên thiết bị cá nhân.”
“Tôi hiểu.”
Luật sư Triệu đóng tập hồ sơ lại.
“Nếu Hoa Thụy thật sự muốn đánh trận này.”
“Rủi ro lớn nhất của họ không phải thua kiện.”
“Mà là chuyện này một khi bị công khai.”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
“Một công ty sắp niêm yết lại đi kiện chính nhà khoa học chủ chốt của mình về quyền sở hữu trí tuệ.”
“Theo cô, nhà đầu tư sẽ nghĩ gì?”
“Các đơn vị bảo lãnh phát hành sẽ nghĩ gì?”
Tôi khẽ cười. Đó chính là câu trả lời tôi muốn nghe.
“Luật sư Triệu.”
“Giúp tôi chuẩn bị trước một thư luật sư.”
“Chưa cần gửi.”
“Chỉ cần soạn sẵn.”
“Nội dung thế nào?”
“Tôi muốn ghi rõ.”
‘Tôi, Tô Vy, bảo lưu toàn bộ quyền khởi kiện đối với các hành vi điều tra không phù hợp mà Công ty Hoa Thụy tiến hành nhằm vào cá nhân tôi.’
‘Nếu trong quá trình điều tra phát sinh hành vi xâm phạm danh dự, uy tín hoặc quyền riêng tư, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.’
“Thứ Hai tôi gửi cho cô.”
Sau khi về nhà. Tôi đưa ra một quyết định. Mở khung chat. Tìm đến tài khoản của Hạ Văn Xuyên. Rồi gửi đi một tin nhắn.
“Về lời mời hợp tác của quý công ty.”
“Tôi muốn sắp xếp một buổi trao đổi chính thức.”
“Thứ Ba tuần sau có được không?”
Đường lui... Phải chuẩn bị từ sớm.