Chương 18
Chương 18
Tôi không đáp. Bởi tôi vốn không quan tâm ông ta nói gì. Hai mươi phút sau. Người của cơ quan điều tra kinh tế đến nơi. Khi bị đưa đi, Tiền Đức Minh bước ngang qua tôi rồi dừng lại một giây.
"Trước sau gì cô cũng sẽ bị bỏ rơi."
"Đó là chuyện của tôi."
Tôi bình thản đáp. Cánh cửa khép lại. Trong phòng họp chỉ còn lại tôi và Chu Kiến Quốc. Ông ngồi trên ghế. Trông như già đi cả chục tuổi chỉ sau một ngày.
"Hoa Thụy nợ cô."
"Không nợ."
Tôi cầm lấy cặp tài liệu.
"Từng đồng tiền tôi nhận được đều do chính tôi kiếm ra."
"Tôi sẽ không cảm ơn ông."
"Nhưng cũng không oán trách ông."
"Cổ phần của nhà họ Tiền..."
Chu Kiến Quốc lên tiếng.
"Tính xử lý thế nào là việc của ông."
"Tôi không can thiệp."
Tôi xoay người bước ra cửa. Chu Kiến Quốc gọi với theo. Tôi dừng bước.
"Kinh phí của dự án cấp quốc gia sẽ được giải ngân vào tháng tới."
"Nếu cần gì, cứ tìm tôi."
Tôi không quay đầu lại. Chuyện của nhà họ Tiền nhanh chóng lan truyền khắp giới kinh doanh. Từ Bác bị chính thức bắt giữ với cáo buộc xâm phạm bí mật kinh doanh. Thụy Trạch Sinh học giải thể. Tiền Dật Phàm bị Hoa Thụy cách chức toàn bộ chức vụ, nghe nói hiện vẫn đang phối hợp điều tra. Còn vụ của Tiền Đức Minh thì nghiêm trọng hơn nhiều. Số tiền liên quan quá lớn. Viện Kiểm sát đã chính thức vào cuộc. Ba kết cục khác nhau. Nhưng tất cả những chuyện đó... Đã không còn liên quan đến tôi nữa. Tôi quay lại phòng thí nghiệm. Tiếp tục thực hiện đợt xác nhận độ ổn định cuối cùng của Thanh Lê thế hệ ba. Tiểu Trần nhìn tôi hỏi:
"Chị Tô, chị không định nghỉ ngơi vài ngày sao?"
Tôi nhìn màn hình máy tính.
"Tháng sau FDA còn yêu cầu bổ sung tài liệu."
"Công ty bây giờ loạn hết cả lên."
"Chủ tịch Chu đang bận xử lý hậu quả."
"Còn chị..."
"Người khác loạn là chuyện của người khác."
Tôi nhìn đường cong dữ liệu trên màn hình.
"Công việc của tôi là làm cho sản phẩm thật tốt."
Tiểu Trần không nói thêm. Ngoan ngoãn quay lại làm thí nghiệm. Buổi chiều. Điện thoại tôi đổ chuông. Là Viện sĩ Trần.
"Tiểu Tô, chúc mừng nhé."
"Tôi nghe nói chuyện ở Hoa Thụy đã xử lý xong rồi?"
"Xong rồi ạ."
"Vậy thì tốt."
"Kinh phí dự án trọng điểm quốc gia đã được phê duyệt."
"Tháng sau sẽ giải ngân."
"Bên cô dự định khi nào khởi động?"
"Tôi đã bắt đầu xây dựng nhóm nghiên cứu rồi."
"Dự định điều ba nhân sự nòng cốt từ Hoa Thụy sang."
"Đồng thời tuyển thêm hai nghiên cứu sinh sau tiến sĩ."
"Nếu cần hỗ trợ gì cứ nói với tôi."
"Vâng, cảm ơn Viện sĩ Trần."
"Không cần khách sáo."
Giọng ông chậm lại.
"Có một chuyện tôi muốn hỏi cô."
"Năng lực của cô trong ngành ai cũng công nhận."
"Nhưng cô đã từng nghĩ tới chuyện tự mình khởi nghiệp chưa?"
Tôi khựng lại.
"Tự mình làm?"
"Ý của ngài là..."
"Cô có bằng sáng chế cốt lõi."
"Có dự án cấp quốc gia."
"Có đội ngũ riêng."
"Nếu tự thành lập công ty."
"Năm năm đạt mức định giá mười tỷ tệ cũng không phải chuyện khó."
Tôi im lặng.
"Tất nhiên."
"Đó chỉ là đề xuất của tôi."
"Hiện tại vị trí của cô ở Hoa Thụy rất vững."
"Tự ra làm sẽ có rủi ro."
"Cô cứ suy nghĩ thêm."
"Cảm ơn Viện sĩ Trần."
Sau khi cúp máy. Tôi ngả người vào ghế. Suy nghĩ rất lâu. Tự mình làm. Ba chữ ấy như một hạt giống. Âm thầm bén rễ trong lòng tôi. Nhưng chưa phải bây giờ. Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Một tháng sau. Hồ sơ bổ sung của Thanh Lê thế hệ ba đã được gửi thành công cho FDA. Quy trình phê duyệt trở lại quỹ đạo bình thường. Dự án trọng điểm quốc gia chính thức khởi động. Phòng thí nghiệm được mở rộng gấp đôi. Hai nghiên cứu sinh sau tiến sĩ mới cũng đã nhận việc. Mọi thứ ở bộ phận nghiên cứu dần trở lại nhịp độ quen thuộc. Bàn làm việc của Tiền Dật Phàm đã bị dọn sạch. Đám "tay chân thân tín" của hắn cũng lần lượt rời đi. Thái độ của mọi người trong công ty đối với tôi thay đổi rõ rệt. Không phải vì sợ. Mà bởi cuối cùng họ cũng hiểu được một chuyện. Thứ thực sự có giá trị nhất của Hoa Thụy... Chính là công nghệ trong tay tôi. Chiều thứ Tư. Tôi nhận được một cuộc gọi.
"Tiến sĩ Tô, tôi là Hạ Văn Xuyên."
Tôi im lặng hai giây.
"Tôi biết hiện tại cô có rất nhiều hiểu lầm với tôi."
"Nhưng có vài chuyện tôi muốn gặp mặt giải thích."
"Không cần đâu."
"Tiến sĩ Tô..."
Tôi ngắt lời anh ta.
"Chuyện của Từ Bác."
"Chuyện Thụy Trạch Sinh học."
"Chuyện Thiên Hợp thu mua công nghệ."
"Tôi đều biết cả."
"Anh còn muốn giải thích điều gì?"
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Cuối cùng mới lên tiếng:
"Nếu tôi nói..."
"Việc mua lại Thụy Trạch Sinh học không phải quyết định của tôi thì sao?"
"Vậy là ý của ai?"
"Ý của Chủ tịch chúng tôi."
"Tôi chỉ là người thực hiện."
Tôi đứng dậy. Bước đến bên cửa sổ.
"Phiền anh chuyển lại cho Chủ tịch của các anh một câu."
"Toàn bộ bằng sáng chế và tài liệu kỹ thuật của Hoa Thụy."
"Không có bất kỳ thứ gì bị rò rỉ ra ngoài."
"Từ Bác tải xuống bốn mươi bảy tài liệu."
"Trong đó có mười một tài liệu là giả."
Đầu dây bên kia đột ngột im bặt. Tôi tiếp tục:
"Thông số cốt lõi thật sự."
"Chưa từng rời khỏi két sắt của tôi."
"Cái gì cơ?"
Giọng Hạ Văn Xuyên lập tức thay đổi.
"Anh nghĩ tôi ngốc sao?"
"Quyền truy cập cơ sở dữ liệu là cố định."
"Nhưng nội dung tải xuống lại có thể thay đổi."
"Tôi đã xây dựng cơ chế quản lý phiên bản từ lâu."
"Những thông số quan trọng nhất chỉ được lưu ngoại tuyến."
"Từ Bác đánh cắp được."
"Chỉ là phiên bản đã bị loại bỏ."
"Các anh bỏ ra tám mươi triệu tệ."
"Đổi lại chỉ là một đống giấy lộn."
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười trầm thấp.
"Tiến sĩ Tô."
"Quả nhiên danh bất hư truyền."
"Còn việc gì nữa không?"
"Làm phiền cô rồi."
Tôi cúp máy. Vừa quay đầu lại. Đã thấy Tiểu Trần đứng ở cửa văn phòng.