Tuổi 40 Bị Ép Nghỉ Việc, Tôi Trở Thành Chủ Tịch Công Ty Trăm Tỷ
6 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Sáng hôm sau. Hệ thống nội bộ của công ty đăng một thông báo mới. 【Thông báo điều chỉnh cơ cấu tổ chức】 【Kể từ hôm nay, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hoạt động độc lập, trực tiếp báo cáo với Hội đồng quản trị.】 【Tô Vy được khôi phục toàn bộ quyền hạn của Giám đốc Nghiên cứu cấp cao.】 【Phó tổng giám đốc vận hành Tiền Dật Phàm không còn phụ trách mảng nghiên cứu và phát triển.】 Chỉ vài dòng ngắn ngủi. Nhưng đủ khiến cả công ty chấn động. Liên tục có người của phòng nghiên cứu chạy tới tìm tôi. Người thì nói:
“Chị Tô, em biết ngay chị sẽ không chịu thua mà.”
Người lại bảo:
“Em đã nói rồi, không ai thay thế được chị.”
Tôi chỉ cười. Rồi đuổi tất cả quay về làm việc. Tiểu Trần bưng hai ly cà phê tới.
“Em nghe nói hôm nay Tiền Dật Phàm không tới công ty?”
“Không quan tâm.”
Tôi vẫn nhìn màn hình máy tính.
“Bộ hồ sơ gửi FDA chuẩn bị tới đâu rồi?”
“Xong rồi.”
“Hơn bảy trăm trang.”
“Tất cả đều được sắp xếp theo đúng mẫu yêu cầu của FDA.”
“Chiều nay em đưa chị kiểm tra lần cuối.”
Tiểu Trần vừa đi. Điện thoại nội bộ trên bàn đã reo lên. Là Lương Vũ.
“Luật sư của Tiền Dật Phàm vừa gửi công văn.”
“Nội dung gì?”
“Họ cho rằng phát biểu của chị trong cuộc họp hội đồng quản trị mang tính vu khống.”
“Làm tổn hại danh dự gia đình họ Tiền.”
“Yêu cầu công ty phải công khai đính chính.”
“Nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý.”
Tôi bật cười.
“Cứ để hắn kiện.”
“Nhưng mà...”
“Lương Vũ.”
Tôi cắt ngang.
“Tất cả những gì tôi nói trong cuộc họp đều có biên bản ghi lại.”
“Tôi chỉ nói rằng.”
‘Tôi không có bằng chứng nên sẽ không báo cảnh sát.’
“Như vậy cũng gọi là vu khống sao?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó mới đáp:
“...Tôi hiểu rồi.”
“Tôi sẽ trao đổi lại với luật sư của họ.”
Buổi chiều. Một cuộc gọi còn quan trọng hơn gọi tới. Là Hạ Văn Xuyên. Phó tổng giám đốc R&D của Dược phẩm Thiên Hợp.
“Tiến sĩ Tô.”
“Tôi nghe nói tình hình bên Hoa Thụy có biến động?”
“Chúc mừng cô.”
Tin tức lan truyền đúng là nhanh thật.
“Hạ tổng gọi cho tôi có việc gì sao?”
“Về lời mời hợp tác trước đây.”
“Tôi biết có lẽ hiện tại cô sẽ chưa cân nhắc chuyện chuyển việc.”
“Nhưng tôi có một đề xuất khác.”
Tôi dựa người vào ghế.
“Anh nói đi.”
Ở đầu dây bên kia. Hạ Văn Xuyên cười khẽ.
“Tôi nghĩ.”
“Có lẽ chúng ta không nhất thiết phải là quan hệ tuyển dụng và được tuyển dụng.”
“Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành đối tác.”
Tôi ngắt lời anh ta.
“Chuyện đó để tôi suy nghĩ thêm.”
“Không vội.”
Hạ Văn Xuyên cười.
“Bất cứ lúc nào cô muốn trao đổi, cứ liên hệ với tôi.”
Cuộc gọi kết thúc. Tôi úp điện thoại xuống bàn. Nước đi của Thiên Hợp rất khéo. Không cần đào người. Không cần ép tôi nghỉ việc. Chỉ cần dùng thân phận cố vấn kỹ thuật để gắn tôi với họ trước. Đến ngày tôi hoàn toàn rời khỏi Hoa Thụy. Họ sẽ là bên đầu tiên được hưởng lợi. Nhưng hiện tại... Tôi không vội. Việc quan trọng nhất lúc này là xử lý hồ sơ FDA. Chỉ cần vượt qua cửa ải này. Thanh Lê thế hệ thứ ba sẽ quay lại đúng quỹ đạo phê duyệt. IPO cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Mà đến lúc đó. Vị trí của tôi tại Hoa Thụy sẽ thay đổi hoàn toàn. Không còn là người “khó thay thế”. Mà trở thành người “không thể động tới”. Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Người khó thay thế vẫn có thể bị tính kế. Nhưng người không thể động tới... Thì không ai dám động. Buổi tối về nhà. Con gái tôi đang ngồi trong phòng khách làm bài tập. Thấy tôi bước vào. Con bé ngẩng đầu lên.
“Hôm nay hình như mẹ vui lắm phải không?”
Tôi bật cười. Con bé gật đầu rất chắc chắn.
“Kiểu như lúc đi còn có gió chạy theo ấy.”
Tôi không nhịn được cười thành tiếng. Rồi đưa tay xoa đầu con.
“Làm bài đi.”
Con bé cúi xuống. Nhưng trước khi tiếp tục viết, nó khẽ nói:
“Mẹ cố lên nhé.”
Tôi đứng sững vài giây. Không trả lời. Chỉ lặng lẽ đi vào bếp. Mẹ tôi đã hầm sẵn nồi canh sườn. Mùi thơm lan khắp căn nhà. Bốn mươi tuổi. Một mình nuôi hai con. Từng bị dồn đến đường cùng. Từng nghĩ mình không thể gượng dậy. Nhưng cuối cùng vẫn bước qua được. Vậy còn điều gì khó hơn nữa? Chắc là không còn. Chuyện của FDA thuận lợi hơn dự đoán rất nhiều. Năm ngày sau khi bộ dữ liệu gốc được nộp lên. FDA gửi văn bản phản hồi chính thức. Dữ liệu đầy đủ. Nội dung tố cáo không có căn cứ. Quy trình phê duyệt tiếp tục được triển khai. Nguồn gốc của lá đơn tố cáo nặc danh vẫn không được công bố. Nhưng trong lòng người Hoa Thụy. Ai cũng đã có câu trả lời của riêng mình. Khoảng thời gian đó. Tiền Dật Phàm yên tĩnh lạ thường. Số ngày xuất hiện ở công ty ngày càng ít. Danh nghĩa là nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng tin đồn bên ngoài lại nói. Ngày nào hắn cũng ngồi trong các câu lạc bộ tư nhân uống rượu, đánh bài. Gặp ai cũng chửi. Chửi Chu Kiến Quốc nhu nhược. Chửi Tô Vy tôi thủ đoạn. Tôi chẳng quan tâm hắn nói gì. Điều khiến tôi chú ý là một chuyện khác. Sáng thứ Hai. Hòm thư điện tử của tôi nhận được một lời mời phỏng vấn. Người gửi là một trang truyền thông trong ngành. Tiêu đề rất bắt mắt:
“Điều tra tin đồn mâu thuẫn giữa nhà khoa học chủ chốt và ban lãnh đạo Hoa Thụy trước thềm IPO.”
Tôi mở thư ra xem. Ngôn từ rất lịch sự. Nhưng lượng thông tin bên trong lại khiến tôi phải nhíu mày. Bài viết nhắc đến: Xung đột giữa tôi và Tiền Dật Phàm. Tranh chấp bằng sáng chế. Vụ tố cáo gửi FDA. Thậm chí còn có những chi tiết... Chỉ những người từng ngồi trong phòng họp hội đồng quản trị mới biết. Tôi chụp màn hình. Gửi cho Lương Vũ. Mười phút sau. Anh gọi lại.
“Tôi vừa kiểm tra rồi.”
“Trang truyền thông này năm ngoái từng nhận làm bài quảng bá cho khu công nghiệp y tế do Tiền Đức Minh đầu tư.”
Tôi hiểu ngay. Nhà họ Tiền đã đổi chiến thuật. Không hạ được tôi bên trong công ty. Vậy thì bôi xấu tôi ở bên ngoài. Dùng dư luận tạo áp lực.