Chapter 23
Chapter 23
Còn ta. Sống lại một đời. Quay trở về khi trở thành Thẩm Minh Hòa mười ba tuổi. Thì Mục Hoài An mười bốn tuổi. Đã sống lại hơn mười năm. Rồi đến năm mười lăm tuổi. Mới lần đầu tiên gặp được ta. Ở kiếp này. Ngụy Hoài An hai mươi bốn tuổi. Vốn là người tồn tại chỉ vì sự trọng sinh của ta. Hắn mang trọng bệnh quấn thân. Cả đời sa sút. Một mình cô độc. Lặng lẽ đi hết quãng đời còn lại. Mà Mục Hoài An mười lăm tuổi. Lại là điều mà phu phụ nhà họ Mục dùng việc sa vào địa ngục để đổi lấy. Điều mà phu phụ nhà họ Mục đổi lấy. Là một Mục Hoài An ở kiếp này có thể vạn sự như ý. Mà vạn sự như ý của Mục Hoài An. Là ta được bình an vô sự. Là hắn có thể dùng một thân thể nguyên vẹn, một lần nữa cưới được ta làm vợ. Là có thể tự tay tặng ta chiếc túi thơm thêu những chùm quả du non ấy. Là nhà họ Mục không gặp biến cố. Mọi thứ đều vẫn như thuở ban đầu. Chỉ có điều duy nhất không thể viên mãn. Là phu phụ nhà họ Mục đã rơi xuống địa ngục. Vĩnh viễn không thể trở về nữa. Cho nên. Mục Hoài An của kiếp này. Sẽ chỉ nhớ rằng mình được tổ mẫu nuôi lớn. Sẽ không còn nhớ đến phụ mẫu. Cũng sẽ không còn vì cái ch /ết của phụ mẫu mà đau lòng nữa. Còn tất cả những điều viên mãn và bình an của ta ở kiếp này. Điều duy nhất không thể viên mãn. Chính là kết cục của Ngụy Hoài An hai mươi bốn tuổi. Ở kiếp này. Hắn nhất định sẽ vì tr/ọng b/ệnh mà q/ua đ/ời. Cho nên. Ta sẽ hết lần này đến lần khác quên mất hắn. Quên sạch tất cả những thân cận và yêu thương giữa ta với hắn ở kiếp trước. Mà Ngụy Hoài An. Cho đến tận lúc ch /ết. Cũng chưa từng biết. Rằng chính bản thân hắn. Cũng đã được người khác đánh đổi lấy một cuộc đời mới. Để có được một đời bình an thuận lợi. Ta chìm trong giấc mộng. Không ngừng rơi xuống. Không ngừng rơi xuống... Cho đến khi bên tai mơ hồ vang lên một tiếng gọi quen thuộc, đầy sốt ruột.
"Minh Hòa, Minh Hòa! Mau tỉnh lại!"
Ta đột ngột mở mắt. Bật dậy ngồi thẳng trên giường. Cuối xuân. Ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp rực rỡ. Lá cây du xào xạc trong gió. Tiếng gió ấy. Tựa như đã cuốn đi rất nhiều thứ trong đầu ta. Thế nhưng ta lại không sao tìm được nguyên do. Mục Hoài An ngồi sát bên mép giường của ta. Ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn ta. Thấy ta đã tỉnh. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
"Minh Hòa, nàng ngủ lâu lắm rồi!”
"Ta mời đại phu đến khám cho nàng, lại còn đút nàng uống th /uốc, lo lắng đến ch /ết mất!"
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn. Chỉ cảm thấy gương mặt này của hắn. Dường như rất quen thuộc. Nghĩ kỹ lại. Ta vốn đã quen biết hắn từ trước. Cảm thấy quen mắt cũng chẳng có gì kỳ lạ. Mục Hoài An lại thần thần bí bí lấy ra một chiếc túi thơm. Đôi tai đỏ bừng. Rồi nhét vào lòng ta, nói:
"Trước đây nàng từng nói rồi.”
"Hương liệu ta đã tìm được cho nàng.”
"Ngay cả những chùm quả du non này cũng là chính tay ta thêu đấy!"
Ta cúi đầu nhìn những đường kim mũi chỉ còn hơi xiêu vẹo. Hắn có chút ngượng ngùng nói:
"Ta học với tú nương rất lâu.”
"Thế mà cuối cùng vẫn chỉ thêu được đến mức này."
Theo phản xạ. Ta buột miệng nói một câu:
"Sao chàng cũng tặng ta cái này?"
Hắn khựng người. Lập tức cảnh giác hỏi:
"Còn có người khác từng tặng nàng sao?"
Ta nhớ đến chiếc hộp gấm từng được đặt trước cửa y quán. Chỉ là cho đến tận hôm nay. Ta vẫn không biết rốt cuộc là ai đã để nó ở đó. Mục Hoài An xưa nay vốn tùy hứng lại hay ghen. Chuyện này. Cũng không cần thiết phải nói cho hắn biết. Ta im lặng rất lâu. Cuối cùng vẫn chỉ khẽ lắc đầu.
"Không có."
29
Ta đã dành dụm đủ bạc. Đúng ngày cập kê. Ta chuộc lại được y quán. Vàng bạc, gấm vóc mà đại ca và a tỷ để lại. Ta đem dùng để lập một nghĩa thục ở huyện thành. Cho trẻ con nhà nghèo được học chữ miễn phí. Đồng thời cũng dạy y thuật và d.ư.ợ.c lý. Sau khi cập quan (là nghi lễ đội mũ của nam giới khi tròn 20 tuổi trong xã hội cổ đại, đánh dấu việc đã trưởng thành về mặt pháp lý và xã hội). Mục Hoài An cuối cùng cũng mở được cửa hàng tơ lụa mà hắn hằng mong nhớ. Chính hắn làm chưởng quỹ. Trông vô cùng oai phong. … Vài năm sau. Từ một chưởng quỹ của một cửa hàng tơ lụa nhỏ. Hắn trở thành người đứng đầu toàn bộ sản nghiệp tơ lụa của nhà họ Mục. Chỉ có điều. Cửa hàng tơ lụa nhỏ ấy. Hắn vẫn luôn tiếp tục mở. Chưa từng đóng cửa lấy một ngày.