Ba Chiếc Chìa Khóa, Một Cuộc Hôn Nhân Tan Vỡ
4 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Dứt lời, tôi giơ tay gọi nhân viên môi giới tới. Đó là một chàng trai trẻ, nói chuyện nhanh nhẹn, thái độ cũng rất nhiệt tình.
“Chào cô Thẩm, anh Triệu.”
“Thông tin căn hộ bên em đã nhập xong rồi, ảnh cũng chụp đầy đủ.”
“Đây là hợp đồng ủy thác đăng bán, hai anh chị xem qua giúp em.”
“Nếu không có vấn đề gì thì ký tên là được.”
Tôi nhận hợp đồng, nghiêm túc đọc từ đầu tới cuối. Xác nhận không sai sót, tôi ký tên mình xuống. Triệu Vũ vẫn luôn nhìn tôi. Nhìn rất lâu. Cuối cùng anh ta cũng cầm bút ký tên.
“Được rồi.”
Nhân viên môi giới cất hợp đồng đi.
“Sau này nếu có khách hẹn xem nhà, em sẽ liên lạc với hai anh chị ngay.”
“Ngoài ra em kiến nghị hai anh chị về dọn dẹp nhà cửa đơn giản một chút. Nhà sạch sẽ gọn gàng thì sẽ dễ bán hơn.”
Tôi gật đầu.
“Em sẽ xử lý.”
Bước ra khỏi công ty môi giới, bên ngoài nắng rất đẹp. Tôi đeo kính râm lên, chặn ánh sáng chói chang ngoài tròng kính.
“Em đi đâu?”
Triệu Vũ đi phía sau hỏi.
“Về công ty.”
“Chỉnh lại bản thiết kế.”
“Anh đưa em đi.”
“Không cần, em tự bắt xe.”
“Thẩm Thanh.”
Triệu Vũ gọi tôi lại.
“Chúng ta… thật sự không còn chút khả năng nào nữa sao?”
Bước chân tôi khựng lại. Nhưng vẫn không quay đầu.
“Triệu Vũ.”
“Có những chuyện, xảy ra rồi chính là đã xảy ra.”
“Có những lời, nói ra rồi sẽ không thể thu lại.”
“Có những người…”
“Một khi bỏ lỡ rồi sẽ không quay đầu nữa.”
Nói xong, tôi đưa tay gọi taxi rồi lên xe. Qua gương chiếu hậu, tôi vẫn nhìn thấy Triệu Vũ đứng nguyên tại chỗ. Ánh nắng phủ lên người anh ta, kéo dài cái bóng cô độc dưới chân. Vừa lẻ loi… Vừa chật vật. Nhưng trong lòng tôi… Đã không còn nổi lên chút gợn sóng nào nữa. Về tới công ty, tôi lập tức vùi đầu vào công việc. Bản thiết kế bị phá hỏng kia, tôi phải vẽ lại toàn bộ. May mà file gốc vẫn còn lưu trong máy tính nên chỉnh sửa cũng không tới mức quá khó. Chỉ là thời gian quá gấp. Tôi buộc phải hoàn thành trước thứ hai tuần sau. Cả ngày hôm đó gần như tôi không rời khỏi chỗ ngồi. Bữa trưa là trợ lý mua giúp. Tôi ăn qua loa vài miếng rồi tiếp tục cúi đầu vẽ bản thiết kế. Ba giờ chiều, điện thoại đột nhiên vang lên. Là Dao Dao gọi tới. Tôi không nghe. Chuông reo một lúc rồi tự động tắt. Một lát sau lại gọi tiếp. Vẫn là Dao Dao. Tôi dứt khoát chuyển điện thoại sang im lặng. Nhưng rõ ràng cô ta rất kiên trì, hết cuộc này tới cuộc khác gọi không ngừng. Đến cuộc thứ năm… Tôi mới nhấn nút nghe máy.
“Chị dâu, cuối cùng chị cũng chịu nghe máy rồi!”
Giọng Dao Dao đầy sốt ruột.
“Chị đang ở đâu vậy?”
“Ở công ty. Có chuyện gì?”
“Có chứ, đương nhiên là có!”
Trong giọng cô ta còn mang theo chút trách móc.
“Chị dâu, sao chị có thể đem nhà đi đăng bán qua môi giới được?”
“Đó là nhà của anh em mà, sao chị có thể tự quyết định bán chỉ bằng một câu nói chứ?”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Dao Dao, căn nhà đó trên sổ có tên tôi.”
“Cũng có tên anh trai cô.”
“Tôi muốn bán hay không…”
“Cần phải xin phép cô sao?”
Dao Dao nghẹn họng. Qua một lúc lâu, cô ta mới lên tiếng lần nữa, giọng dịu xuống.
“Chị dâu, em không có ý đó.”
“Ý em là nhà đó hai người mới ở chưa bao lâu, sao lại nói bán là bán luôn được?”
“Đáng tiếc biết bao.”
“Không có gì đáng tiếc cả.”
Tôi nhàn nhạt đáp.
“Bán đi vừa hay, ai sống cuộc sống người nấy, thanh tịnh hơn.”
“Chị dâu, chị đừng nói vậy mà…”
Giọng Dao Dao bắt đầu mang theo tiếng nức nở.
“Em biết là em sai, em không nên suốt ngày chạy tới nhà chị.”
“Sau này em sẽ không tới nữa, thật đó.”
“Chìa khóa em cũng trả chị, hôm nay em mang thẳng tới công ty cho chị.”
“Chị đừng bán nhà, đừng ly hôn với anh em được không?”
Tôi im lặng, không trả lời ngay.
“Chị dâu, em xin chị đó…”
Lần này Dao Dao thật sự bật khóc.
“Anh em rất yêu chị.”
“Lần này anh ấy thật sự biết sai rồi.”
“Chị cho anh ấy thêm một cơ hội nữa được không?”
“Nếu hai người ly hôn, ba em chắc chắn sẽ tức đến phát bệnh mất.”
Tôi nghe tiếng sụt sịt ở đầu dây bên kia hơn mười giây rồi mới nhàn nhạt mở miệng.
“Dao Dao, cô gọi cho tôi…”
“Là muốn nói giúp anh trai cô?”
“Hay muốn nói giúp ba mẹ cô?”
“Em… em chỉ sợ hai người nóng giận nhất thời thôi.”
Dao Dao hít hít mũi.
“Chị dâu, hôn nhân nào mà chẳng cãi nhau chứ. Hai người làm ầm tới mức này, truyền ra ngoài khó nghe biết bao.”
“Cho nên trong mắt cô…”
“Điều quan trọng nhất của cuộc hôn nhân này là có dễ nghe hay không, có thể diện hay không.”
“Em đâu có ý đó!”
Dao Dao cuống lên.