Ba Chiếc Chìa Khóa, Một Cuộc Hôn Nhân Tan Vỡ
5 phút đọc

Chương 16

Chương 16

“Xin chào, phòng bên tôi gia hạn tới trưa mai rồi trả phòng.”
“Dạ vâng thưa cô.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi đứng bên cửa sổ nhìn dòng xe dưới lầu. Màn hình điện thoại sáng lên một cái. Một số lạ gọi tới. Tôi khẽ nhíu mày rồi bắt máy.
“Thẩm Thanh, là tôi.”
Đầu dây bên kia truyền tới giọng phụ nữ hơi xa lạ nhưng vẫn mang vài phần quen thuộc.
“Tôi là Dao Dao.”
Tôi khựng lại một chút. Trong đầu nhanh chóng lướt qua cái tên ấy. Em gái của Triệu Vũ. Tôi không nhịn được mà bật cười khẽ.
“Tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa đâu.”
“Có chuyện gì cô cứ nói với anh trai cô, bảo anh ta chuyển lời.”
“Chuyện này tôi nhất định phải tự mình nói với chị.”
Giọng điệu bên kia bình tĩnh hơn tôi tưởng.
“Tôi biết hiện giờ chị rất ghét nhà họ Triệu.”
“Cũng hiểu chị nhìn tôi thế nào.”
“Nhưng lần này…”
“Tôi không gọi để xin lỗi.”
“Tôi chỉ muốn nói cho chị biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Đoạn video chị đăng hôm đó, tôi xem rồi.”
Bàn tay cầm điện thoại của tôi vô thức siết chặt hơn.
“Rồi sao nữa?”
“Chị quay rất rõ.”
Dao Dao nhàn nhạt nói.
“An An ngồi vẽ bậy trên bàn làm việc của chị.”
“Hạo Hạo lấy bản thiết kế của chị làm bảng vẽ.”
“Anh tôi đứng bên cạnh lo nấu ăn.”
“Chồng tôi ngồi phòng khách hút thuốc.”
“Mẹ tôi ngồi trên sofa, miệng thì gọi An An cẩn thận đừng làm hỏng đồ.”
“Nhưng không một ai thật sự đứng dậy ngăn lại.”
“Đó chính là sinh hoạt thường ngày của chúng tôi.”
“Cô muốn nói gì?”
“Tôi chỉ muốn nói…”
Trong giọng Dao Dao mang theo sự tự giễu nhàn nhạt.
“Trước đây tôi luôn cảm thấy chị quá làm màu.”
“Người nhà tới ngồi chơi một chút thì sao chứ.”
“Tắm một cái, ăn một bữa cơm có gì to tát đâu.”
“Nhưng sau khi xem đoạn video đó…”
“Tôi đột nhiên hơi hiểu chị.”
“Đúng là lộn xộn như cái chuồng heo thật.”
“Các người có chút tự giác như vậy…”
“Tôi cũng xem như không quay vô ích.”
Tôi lạnh nhạt đáp.
“Đừng vội vui mừng.”
“Tôi gọi cuộc điện thoại này không phải để cầu xin chị tha thứ.”
“Càng không phải muốn hòa giải với chị.”
“Tôi chỉ tới nhắc chị một tiếng thôi.”
“Bên nhà chúng tôi gần đây đang bận…”
“Đối phó với chị.”
“Chị muốn ly hôn, muốn bán nhà.”
Dao Dao khẽ cười.
“Chị nghĩ họ sẽ ngồi yên chờ chết sao?”
“Mấy ngày nay mẹ tôi đã đi hết một vòng họ hàng bạn bè rồi.”
“Khóc lóc thảm thiết lắm.”
“Nói chị trở mặt vô tình thế nào.”
“Nói chị đuổi cả nhà chúng tôi ra khỏi nhà.”
“Nói chị khinh thường người thân nghèo.”
“Chị cũng biết mà, người lớn tuổi nói chuyện lúc nào cũng rất biết dẫn dắt.”
“Hiện giờ bọn họ đã thống nhất lời nói cả rồi.”
Tôi siết chặt điện thoại, chân mày dần nhíu lại.
“Thống nhất cái gì?”
“Chỉ có một ý thôi.”
Dao Dao chậm rãi nói.
“Là chị đang vô lý gây chuyện.”
“Là chị ép anh tôi bán nhà.”
“Là chị xem thường nhà mẹ đẻ của anh ấy.”
“Là công việc của chị xảy ra vấn đề nên muốn nhân cơ hội tách tài sản khỏi anh tôi.”
“Chị nghĩ xem…”
“Ai lại chịu thừa nhận là nhà họ Triệu chúng tôi ép chị tới đường cùng?”
“Chỉ khi biến chị thành người xấu…”
“Bọn họ mới cảm thấy yên tâm.”
“Vì sao lại nói với tôi những điều này?”
Giọng tôi lạnh đi.
“Muốn tôi chuẩn bị tâm lý trước?”
“Hay muốn tôi biết khó mà lui?”
“Tôi chỉ muốn chị hiểu.”
Dao Dao dừng một chút.
“Bên chị đi theo hướng pháp lý.”
“Còn bên chúng tôi…”
“Đang đi theo hướng dư luận.”
“Nếu chị không định quay đầu nữa…”
“Thì phải chuẩn bị tinh thần bị người ta chỉ trỏ sau lưng.”
“Đương nhiên đều là họ hàng với đồng nghiệp cũ nhà chúng tôi thôi.”
“Trước mặt người ngoài, sẽ không ai nói chị không tốt.”
“Nhà chúng tôi cũng còn cần mặt mũi.”
Tôi bật cười một tiếng.
“Mặt mũi của các người…”
“Bây giờ đã chẳng liên quan gì tới tôi nữa rồi.”
“Mấy lời này cô không cần đặc biệt nhắc tôi.”
“Có một chuyện cô không biết.”
“Là hiện tại tôi hoàn toàn không quan tâm cái mạng lưới quan hệ đó của nhà các người.”
“Các người thích nói thế nào thì nói.”
“Nói với bạn bè cô.”
“Nói với đồng nghiệp cô.”
“Nói với họ hàng cô.”
“Đó là vòng xã giao của các người.”
“Không phải của tôi.”
“Nhưng mẹ tôi sẽ tới công ty chị.”
Dao Dao đột nhiên nói.
“Bà ấy đã nhắc mấy lần rồi.”
“Nói muốn tới gặp lãnh đạo chị để ‘nói đạo lý’.”
“Nói phụ nữ ly hôn ở công ty sẽ không ngẩng đầu lên nổi.”
“Chị cũng biết tính mẹ tôi mà.”
“Cái kiểu một khóc hai làm loạn ba kéo nhau đi kiện cáo ấy…”
“Bà ấy rất thành thạo.”
Tôi híp mắt lại.
“Bà ta dám tới công ty tôi gây chuyện?”
“Chị nghĩ bà ấy không dám sao?”
Dao Dao cười lạnh.
“Trước đây để đổi công tác cho tôi…”
“Bà ấy từng dám nằm vật ra ngay trước cửa ủy ban khu phố.”
Tiếng khóc của Dao Dao xuyên qua điện thoại, từng đợt từng đợt truyền tới. Tôi đặt cây bút xuống, tựa lưng vào ghế, nhìn bản phối cảnh 3D trên màn hình. Một mảng trắng xám vẫn chưa render xong. Tôi cắt ngang cô ta.
“Tôi chỉ hỏi cô một câu thôi.”
“Trước khi tới nhà tôi…”
“Cô đã từng hỏi ý tôi chưa?”
Tiếng nức nở bên kia đột nhiên khựng lại.
“Em… em cứ nghĩ chị không để ý.”
“Trước đây chẳng phải chị từng nói… đều là người một nhà sao…”
“Đó là vì tôi ngu.”
Giọng tôi cực kỳ nhạt.
“Đừng tiếp tục nghĩ như vậy nữa.”