Ba Chiếc Chìa Khóa, Một Cuộc Hôn Nhân Tan Vỡ
7 phút đọc

Chương 22

Chương 22

“Ông cụ gật đầu rồi lại lắc đầu.”
“Dì đứng từ xa nhìn mà trong lòng khó chịu lắm.”
Tôi tựa người vào lan can, đầu ngón tay khẽ miết lên lớp kim loại lạnh buốt.
“Cảm ơn dì đã nói cho cháu biết.”
Tôi khẽ đáp.
“Cháu đừng nghĩ nhiều.”
Dì Lưu ở đầu dây bên kia thở dài.
“Con người ấy mà, lúc còn trẻ làm chuyện gì cũng nghĩ sau này còn nhiều cơ hội để bù đắp.”
“Nhưng thật sự tới lúc muốn bù đắp…”
“Thì nhiều thứ đã không thể quay lại được nữa.”
“Cháu cứ sống tốt cuộc đời của mình bên đó.”
“Đừng mang theo quá nhiều gánh nặng.”
Cuộc gọi kết thúc. Gió sông thổi qua, mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Tôi khẽ co vai, kéo chặt áo khoác hơn một chút. Bỗng nhớ tới câu nói của viên cảnh sát hôm ở đồn công an.
“Pháp luật không phải để giúp cô thắng hay thua.”
“Nó chỉ đang nói cho cô biết…”
“Điều gì xứng đáng được bảo vệ.”
Tôi cúi đầu nhìn đôi tay mình. Đôi tay này từng lau dọn, sắp xếp, tỉ mỉ chọn từng món đồ trang trí cho căn nhà ấy. Cũng từng cầm giẻ lau và cây lau nhà, hết lần này tới lần khác xóa đi dấu vết người khác tùy tiện để lại. Còn bây giờ… Chúng cầm bút vẽ. Gõ bàn phím. Ở một thành phố mới, từng chút một dựng lại cuộc đời riêng của tôi. Tôi chợt nhận ra… Có vài thứ, tôi đã không còn cần nữa. Ví dụ như câu “đều là người một nhà” từng treo bên miệng. Ví dụ như người đàn ông lúc nào cũng nói “anh không biết”. Ví dụ như bố mẹ chồng luôn cho rằng tôi “không biết vun vén gia đình”. Ngoài mặt sông, một chiếc du thuyền chậm rãi lướt qua. Trên boong treo đầy dây đèn nhỏ. Có người đứng đầu thuyền chụp ảnh, tiếng cười mơ hồ vang theo gió. Tôi xoay người, chậm rãi bước dọc bờ sông. Tiếng giày vang khe khẽ trong màn đêm. Cuối năm, công ty tổ chức cuộc họp tổng kết. Giám đốc đích thân gọi tên vài trưởng dự án tiêu biểu trên sân khấu. Trong đó có tôi. Tan họp, ông gọi tôi lại riêng.
“Bên Hàng Châu cô thích nghi khá tốt.”
“Sau Tết, công ty dự định thành lập một nhóm chuyên về thiết kế nhà thông minh.”
“Tôi muốn cô dẫn đội.”
“Cô có muốn nhận không?”
“Tôi đồng ý.”
Tôi gần như không cần suy nghĩ.
“Vậy thì chuẩn bị cho tốt.”
Giám đốc cười.
“Đến lúc đó sẽ phân cho cô hai nhân viên mới.”
Trở lại bàn làm việc, tôi mở hộp thư. Có một email chưa đọc. Người gửi là một địa chỉ lạ. Tiêu đề chỉ có tên tôi. Bên trong chỉ có vài dòng ngắn ngủi.
“Lâm Ý, căn nhà đã hoàn tất sang tên.”
“Sau khi chuyển vào, anh sơn lại tường, nhưng vẫn giữ mấy bức tranh nhỏ em từng dán.”
“Có lúc anh ngồi nhìn chúng rất lâu.”
“Cứ có cảm giác em sẽ đẩy cửa bước vào rồi càu nhàu: ‘Anh lại quên tắt đèn rồi.’”
“Nhưng anh biết…”
“Em sẽ không quay về nữa.”
“Hôm em rời khỏi cục dân chính, anh đứng ngoài cửa nhìn em lên xe.”
“Khi ấy anh đã muốn gọi em lại.”
“Muốn em quay đầu nhìn anh một lần.”
“Nhưng anh mở miệng…”
“Mà chẳng nói nổi câu nào.”
“Sau này anh mới hiểu.”
“Điều anh bỏ lỡ…”
“Không phải chỉ là khoảnh khắc đó.”
“Mà là rất rất nhiều khoảnh khắc trước kia.”
“Anh không cầu em tha thứ.”
“Chỉ muốn nói với em một tiếng cảm ơn.”
“Cảm ơn em năm đó đã cùng anh góp tiền mua căn nhà ấy.”
“Cảm ơn em từng cố gắng đến vậy để biến nó thành một mái nhà.”
“Nó sẽ chỉ còn là nhà của riêng anh.”
“Em yên tâm.”
“Lâm Xuyên.”
Cuối email đính kèm hai tấm ảnh. Một tấm là phòng khách. Trên sofa trải một tấm chăn màu xám nhạt. Trên bàn trà cắm một bình hoa. Bức tranh trừu tượng do chính tay tôi vẽ năm xưa vẫn treo trên tường. Tấm còn lại là phòng làm việc. Bàn đã được dọn gọn gàng. Máy tính, bảng vẽ, sổ ghi chép đều xếp ngay ngắn. Trên tường có thêm một giá sách nhỏ, đặt vài cuốn sách tôi từng mua nhưng chưa kịp đọc. Rèm cửa mở hé. Ánh nắng nghiêng nghiêng rơi vào căn phòng. Trong quầng sáng ấy, bụi li ti lặng lẽ bay. Tôi nhìn hai tấm ảnh. Trong lòng không gợn chút sóng nào. Đó là một không gian vừa quen vừa lạ. Vì nó từng là nơi tôi tự tay vun đắp từng chút. Vì nơi đó đã không còn cuộc sống của tôi nữa. Tôi tắt email. Không trả lời. Ngày cuối cùng của năm, công ty tổ chức tiệc đón giao thừa. Phần lớn đồng nghiệp kéo nhau tới quán bar. Một số người không thích chen chúc thì ngồi trên sân thượng dưới công ty, quây quanh bếp than nướng thịt. Tôi ngồi với mọi người tới hơn mười một giờ rồi xin phép về trước. Một mình trở lại căn hộ. Tôi gọi video cho ba mẹ. Ở đầu dây bên kia là phòng khách quen thuộc ở quê nhà. Chiếc sofa cũ. Cái tivi cũ. Mọi thứ vẫn như ngày tôi rời đi.
“Ngoài đó lạnh không con?”
Mẹ nhìn tôi qua màn hình, giọng đầy lo lắng.
“Cũng ổn ạ.”
“Hàng Châu ấm hơn quê mình nhiều.”
“Năm nay con đừng chạy qua chạy lại nữa.”
Ba ngồi cạnh mẹ lên tiếng.
“Con cứ ăn Tết bên đó đi, ba mẹ ở đây cũng được.”
“Đợi khi nào hết bận, muốn về thì về.”
Sau khi cúp video, tôi gửi cho Triệu Vũ một tin nhắn.
“Chúc mừng năm mới.”
Một lúc sau, anh trả lời.
“Chúc mừng năm mới.”
“Ở Hàng Châu em quen chưa?”
“Quen rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi vốn định nói thêm gì đó. Nhưng cuối cùng lại xóa đi. Màn hình điện thoại tự động tắt. Trong căn phòng chỉ còn ánh pháo hoa lấp ló ngoài cửa sổ hắt vào. Chuông giao thừa còn chưa điểm. Thế nhưng bầu trời phía xa đã dần bị những chấm sáng nhiều màu nhuộm rực. Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn từng chùm pháo hoa bay vút lên từ phía bên kia sông. Rồi tan biến. Những ánh sáng ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi giữa bầu trời. Nhưng ngay sau khi một chùm biến mất… Sẽ có chùm tiếp theo bay lên. Hết chùm này đến chùm khác. Tôi bỗng thấy… Đời người có lẽ cũng giống như vậy. Có những thứ sẽ biến mất. Có những người sẽ rời đi. Nhưng chỉ cần bạn còn muốn bước tiếp… Ánh sáng kế tiếp rồi cũng sẽ xuất hiện. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy từ rất sớm. Ánh nắng len qua khe rèm cửa, vẽ trên sàn nhà một vệt sáng mảnh dài. Tôi vươn vai, xuống giường đun nước, pha cho mình một ly cà phê. Hương cà phê lan ra khắp căn bếp nhỏ. Tôi tựa bên cửa sổ nhấp một ngụm. Hơi nóng lững lờ bay lên, khẽ phủ lên gương mặt tôi. Tôi lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú, bắt đầu viết kế hoạch cho năm mới.
“Hoàn thành ba dự án lớn.”
“Đào tạo ít nhất một người có thể tự lập làm việc.”
“Học lái xe.”
“Đi ngắm biển một lần.”
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi viết thêm một dòng nữa.
“Chỉ trao chìa khóa cho người thật sự đáng tin.”
Viết xong, chính tôi cũng bật cười. Trong nụ cười ấy không còn sự tự giễu như trước. Chỉ còn một chút nhẹ nhõm. Khoảnh khắc này, tôi hiểu rất rõ. Tôi không cần phải biến nhà mình thành “nhà nghỉ miễn phí” để phản kháng sự xâm phạm của người khác nữa. Cũng không cần phải nhìn chằm chằm vào camera giám sát để chứng minh ranh giới của mình đã bị giẫm đạp. Tôi đã bước ra khỏi cánh cửa đó. Và đi vào một cánh cửa khác thuộc về chính mình. Phía sau cánh cửa ấy là con đường do tôi tự chọn. Cuối con đường là gì… Tôi cũng không biết. Có thể là công việc bận rộn hơn. Những dự án khó khăn hơn. Cũng có thể là một người phù hợp xuất hiện vào đúng thời điểm. Hoặc chỉ đơn giản là tôi một mình, mang theo bảng vẽ và laptop, lang thang giữa những thành phố khác nhau. Nhưng dù là gì… Tôi cũng không còn sợ nữa. Bởi cuối cùng tôi đã học được rằng— Một chiếc chìa khóa… Không nên nằm trong lòng bàn tay mà ai cũng có thể tùy tiện vươn tới. Nó nên được nắm chặt trong tay chính mình. Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm cốc cà phê. Khớp xương rõ ràng. Đầu ngón tay hơi gầy. Đây mới là thứ duy nhất tôi thật sự có thể dựa vào. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng dần phủ kín những tòa nhà đối diện. Thành phố tỉnh giấc rồi. Dòng xe bắt đầu cuồn cuộn chuyển động. Xa xa trên mặt sông, một chiếc tàu hàng chậm rãi lướt qua. Tôi xoay người trở lại bàn làm việc, mở laptop. Màn hình sáng lên. Thư mục dự án mới lặng lẽ nằm đó, chờ tôi mở ra. Tôi đưa tay đặt lên con chuột. Đầu ngón tay khẽ nhấn. Một trang mới… Được mở ra.