Ba Chiếc Chìa Khóa, Một Cuộc Hôn Nhân Tan Vỡ
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Chỉ đúng một chữ. Tôi cất điện thoại vào túi rồi đưa tay gọi taxi. Tôi chọn về nhà. Dùng chìa khóa mở cửa ra, bên trong tối om. Triệu Vũ không có nhà. Tôi bật đèn, thay giày, đi vào phòng khách. Ngay giây tiếp theo… Tôi đứng sững lại. Trên bàn trà lại xuất hiện thêm mấy lon bia rỗng. Trong gạt tàn, đầu lọc thuốc chất thành đống nhỏ. Trên tay vịn sofa còn vắt một chiếc áo khoác nữ xa lạ. Không phải của Dao Dao. Mà là của mẹ chồng cô ta. Lần trước tới nhà Dao Dao ăn cơm tôi từng thấy bà ấy mặc. Trên bàn ăn vẫn bày bừa bát đũa chưa dọn. Lần này có tổng cộng bốn bộ chén đũa. Dưới sàn vứt lung tung mấy món đồ chơi trẻ con. Tôi đứng bất động tại chỗ, chỉ cảm thấy máu trong người lạnh dần. Tôi cầm điện thoại lên, định gọi cho Triệu Vũ. Nhưng do dự vài giây… Lại chậm rãi đặt điện thoại xuống. Không cần nữa rồi. Không còn chút cần thiết nào nữa. Tôi xoay người đi vào phòng làm việc. Phòng đó vốn là nơi tôi dùng để thiết kế, bình thường Triệu Vũ rất ít khi bước vào. Nhưng bây giờ… Nó lộn xộn như vừa bị người ta lật tung. Tài liệu trên bàn bị xới tung lên tán loạn. Bộ bản thảo thiết kế tôi chuẩn bị cho khách hàng quan trọng kia đang trải đầy trên mặt bàn. Trên bản vẽ bị ai đó dùng bút màu vẽ loạn xạ. Đỏ, xanh, vàng chằng chịt khắp nơi, giống hệt trẻ con nghịch phá. Ở góc giấy còn xiêu xiêu vẹo vẹo viết mấy chữ:
“Đồ xấu xa.”
Tôi đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm bản thiết kế đã bị phá hỏng đến không còn hình dạng. Trong lòng như bị khoét rỗng. Nhưng lại bình tĩnh đến lạ. Không nổi trận lôi đình. Cũng không thấy tủi thân muốn khóc. Chỉ còn cảm giác lạnh lẽo kiểu “quả nhiên sẽ thành ra thế này” chậm rãi bò lên từ đáy lòng. Tôi lấy điện thoại ra, mở chế độ quay video. Bắt đầu từ phòng khách, tôi chậm rãi quay một vòng quanh nhà. Đầu lọc thuốc. Chiếc áo khoác vắt trên sofa. Đống bát đũa chưa rửa. Đồ chơi trẻ con vương vãi khắp nơi. Sau đó là phòng làm việc. Những tài liệu bị lật tung. Bản thiết kế bị phá hỏng hoàn toàn. Tất cả từng chi tiết… Đều bị tôi ghi lại rõ ràng trong camera. Quay xong, tôi nhét điện thoại vào túi. Rồi bắt đầu thu dọn đồ của mình. Hợp đồng quan trọng, tài liệu công việc, giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, trang sức… Cùng vài bộ quần áo mặc thường ngày. Tôi sắp xếp tất cả mọi thứ gọn gàng vào vali. Sau đó kéo vali rời khỏi nhà. Trước khi đóng cửa, tôi vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại một lần. Căn nhà mà tôi từng cho rằng sẽ là nơi mình dừng chân cả đời. Căn nhà ở Quảng Châu mà tôi đã bỏ ra 600.000 tệ tiền trả trước, từng chút từng chút tự tay trang trí, vun vén thành tổ ấm. Chỉ còn lại một mớ hỗn độn bẩn thỉu. Và sự lạnh lẽo lan tận đáy lòng tôi. Tôi khép cửa lại, xoay người bước về phía thang máy. Không quay đầu thêm lần nào nữa. Trong phòng khách sạn, tôi dựng vali sát vào tường. Không bật đèn lớn. Chỉ mở chiếc đèn ngủ nhỏ bên đầu giường. Ánh sáng vàng nhạt trải ra một nửa căn phòng. Tôi ngồi xuống mép giường, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở đoạn video vừa quay lúc nãy. Trong video, phòng khách lộn xộn như vừa bị bão quét qua. Phòng làm việc thì giống hệt bị người ta cướp sạch. Bản thiết kế bị vẽ loạn đến thảm không nỡ nhìn kia hiện lên đặc biệt chói mắt. Tôi nhấn tạm dừng, phóng to hình ảnh. Vết bút màu ngoằn ngoèo méo mó, miễn cưỡng vẫn nhìn ra là một hình người. Bên cạnh còn viết ba chữ:
“Đồ xấu xa.”
Tôi nhìn chằm chằm ba chữ ấy thật lâu. Sau đó thoát video, mở WeChat. Trong nhóm chat gia đình hiện một dấu đỏ báo tin mới. Là Dao Dao gửi. Mấy tấm ảnh kèm theo một đoạn trạng thái. Trong ảnh, cả gia đình ba người của Dao Dao đang ngồi trên sofa nhà tôi, ai nấy đều cười cực kỳ vui vẻ. Hạo Hạo giơ chiếc xe đồ chơi lên cao. Chính là chiếc xe bị bỏ quên ở nhà tôi hôm nọ. Caption viết:
“Cảm ơn anh trai đã đãi cơm nha, món ăn ngon quá trời, Hạo Hạo chơi vui phát điên luôn!”
Ngay bên dưới lập tức có người đáp lời.
“Ôi chao, người một nhà phải như vậy mới đúng chứ, hòa thuận vui vẻ biết bao.”
“Tiểu Vũ đúng là anh trai tốt, thương em gái thật đấy.”
“Thanh Thanh đâu rồi? Sao không thấy Thanh Thanh?”
Dao Dao trả lời:
“Chị dâu tăng ca rồi, bận lắm, hôm nay không về.”
“Ồ, tiếc thật. Nhưng Thanh Thanh cũng vậy, công việc bận mấy thì cũng phải chăm lo gia đình chứ.”
“Tiểu Vũ ở nhà một mình cô đơn biết bao.”
“Dao Dao à, có thời gian thì sang nhà anh con nhiều chút, nấu cơm giúp nó, tiện tay dọn dẹp luôn.”
“Người một nhà cả, đừng khách sáo.”