Chương 13
Chương 13
Triệu Vũ nói rất nghiêm túc. Thậm chí còn có phần kích động. Ánh đèn ven đường chiếu rõ vẻ mệt mỏi cùng lo âu trên gương mặt anh ta. Nhưng trong lòng tôi… Lại chẳng nổi lên chút gợn sóng nào.
“Triệu Vũ, anh biết lúc nào em thất vọng nhất không?”
“Là ngày hôm đó.”
“Lúc ba anh đập bàn, bảo em cút khỏi nhà.”
“Anh đứng ở đó…”
“Một câu cũng không nói.”
“Khoảnh khắc ấy, em đã hiểu rõ trong lòng anh, ai mới là người đứng ở vị trí đầu tiên.”
“Bây giờ anh nói anh tỉnh ngộ rồi, anh muốn thay đổi.”
“Nhưng tất cả những điều này…”
“Là đổi bằng cái giá gì?”
“Là em hết lần này tới lần khác bị ép phải lùi bước.”
“Là lòng tự trọng của em…”
“Bị cả nhà anh đem ra thử giới hạn.”
Triệu Vũ theo bản năng muốn mở miệng giải thích. Nhưng rồi phát hiện bản thân đến một lời phản bác cũng không nói nổi. Những gì tôi nói đều là sự thật.
“Thanh Thanh… hôm đó là anh hèn.”
“Sau này anh nghĩ cả đêm, càng nghĩ càng hối hận.”
“Em muốn mắng anh, muốn đánh anh thế nào cũng được.”
“Nhưng chuyện ly hôn… em có thể cho anh thêm chút thời gian không?”
“Những điều em muốn, anh đều có thể cho em.”
“Không phải chỉ nói suông.”
“Anh sẽ làm được.”
“Anh có thể cắt đứt chuyện tiền bạc với ba mẹ anh.”
“Sau này lễ tết chỉ qua thăm một chút là được.”
“Nếu em không muốn đi, chúng ta sẽ không đi.”
“Chỉ cần em không ly hôn…”
“Anh đều nghe theo em.”
“Ngay cả chuyện con cái, em muốn lúc nào sinh thì sinh, em không muốn sinh thì không sinh.”
“Anh không muốn mất em.”
Giọng anh ta thấp dần, rõ ràng mang theo sự van nài.
“Thanh Thanh… anh thật sự rất yêu em.”
“Anh biết bây giờ nói mấy lời này nghe rất rẻ tiền.”
“Nhưng em muốn anh lấy gì để chứng minh…”
“Anh cũng đều sẵn sàng.”
Tôi bỗng cảm thấy thật châm chọc. Chậm rãi lên tiếng.
“Triệu Vũ, anh có phát hiện ra một chuyện không?”
“Lúc anh nói những lời này…”
“Anh chưa từng hỏi em bây giờ còn yêu anh hay không.”
Triệu Vũ khựng người.
“Anh luôn nhấn mạnh anh yêu em nhiều thế nào.”
“Anh sẵn sàng thay đổi ra sao.”
“Nhưng anh quên mất…”
“Em cũng là con người.”
“Em cũng sẽ lạnh lòng.”
“Cũng sẽ có ngày…”
“Từng chút từng chút hao mòn hết tình yêu năm đó.”
“Em chưa từng nghi ngờ anh có yêu em hay không.”
“Nhưng em rất rõ…”
“Người anh yêu nhất là ai.”
“Anh yêu chính bản thân mình hơn.”
“Yêu cái gia đình gốc của anh hơn.”
Sắc mặt Triệu Vũ tái nhợt.
“Thanh Thanh, không phải như vậy…”
Tôi đáp rất chắc chắn.
“Nếu anh thật sự yêu em như anh nói…”
“Anh đã không lén đưa chìa khóa ra ngoài.”
“Anh đã không im lặng trên bàn ăn hôm đó.”
“Anh đã không vừa nói tôn trọng em…”
“Vừa đem giới hạn của em làm tấm đệm an toàn cho cả nhà anh tiến lùi.”
“Anh quen có người che gió chắn mưa cho mình rồi.”
“Trước đây là mẹ anh.”
“Sau này là em.”
“Bây giờ anh phát hiện em không muốn tiếp tục gồng gánh nữa…”
“Thì anh lại thấy em lạnh lùng vô tình.”
“Nhưng anh có từng nghĩ…”
“Em cũng chỉ là một người bình thường thôi không?”
“Lúc không chống đỡ nổi…”
“Cũng sẽ lựa chọn buông xuống.”
Cổ họng Triệu Vũ như mắc nghẹn thứ gì đó, rất lâu sau mới khó khăn bật ra một câu.
“Vậy bây giờ…”
“Em còn sẵn lòng cho anh thêm một cơ hội nữa không?”
“Nếu chúng ta dọn ra ngoài sống.”
“Nếu chúng ta cắt đứt hoàn toàn với họ.”
“Nếu sau này chìa khóa chỉ nằm trong tay hai đứa.”
“Nếu ở trước mặt em, anh đặt tất cả mọi người phía sau em.”
“Chúng ta…”
“Có thể bắt đầu lại từ đầu không?”
Dưới ánh đèn đường, tôi cụp mắt xuống. Gió đêm thổi tung vài sợi tóc mai, nhưng tôi cũng chẳng buồn chỉnh lại. Rất lâu sau… Tôi mới khẽ nói.
“Triệu Vũ.”
“Em không muốn nghe hai chữ ‘nếu như’ nữa.”
“Cũng không muốn nghe lời hứa nữa.”
“Em chỉ biết…”
“Bây giờ em rất mệt.”
“Mệt đến mức…”
“Chỉ cần tưởng tượng cảnh anh thay đổi sau này…”
“Em cũng thấy tốn sức.”
“Cuộc hôn nhân của chúng ta…”
“Đã không còn đứng trên cùng một vạch xuất phát nữa rồi.”
“Bây giờ anh mới muốn đuổi theo.”
“Đã bước khỏi đường đua từ lâu.”
Triệu Vũ đứng chết lặng tại chỗ.
“Em thật sự…”
“Không chừa lại chút đường lui nào sao?”
“Cho dù chỉ để bản thân có thời gian thở một chút cũng được mà…”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh ta.
“Hôm qua chúng ta đã ký giấy ủy thác bán nhà ở chỗ môi giới rồi.”
“Nhà cũng sẽ sớm bán đi.”
“Bên luật sư em cũng đang chuẩn bị hồ sơ.”
“Triệu Vũ…”
“Đây là quyết định em đã suy nghĩ rất kỹ.”
“Không phải bốc đồng nhất thời.”
“Cho nên đừng tiếp tục thuyết phục em nữa.”
“Anh có thể không đồng ý.”
“Cũng có thể không phối hợp.”
“Vậy thì ra tòa giải quyết.”
“Kết cục này cũng sẽ không thay đổi.”
Triệu Vũ nhìn tôi, đáy mắt như phủ một tầng tro xám. Anh ta giơ tay lên, rồi chậm rãi hạ xuống.
“Thanh Thanh…”
“Em thật sự thay đổi rồi.”
“Trước đây em không như vậy.”
Tôi nhàn nhạt cười.
“Trước đây em luôn nghĩ…”
“Chỉ cần em đủ tốt, đủ nhẫn nhịn…”
“Thì cả nhà anh cũng sẽ coi em là người một nhà.”
“Còn bây giờ…”
“Em chỉ là nhìn rõ hiện thực thôi.”
“Em không muốn tiếp tục làm người có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào nữa.”
“Đây không phải thay đổi.”
“Mà là tỉnh ngộ.”
Lời đã nói tới mức này, tiếp tục dây dưa cũng chẳng còn ý nghĩa. Tôi nhìn đồng hồ.
“Em đi đây.”
“Sau này chuyện liên quan tới bán nhà, có tin gì em sẽ báo cho anh.”
“Không cần tiếp tục đứng đợi dưới công ty em nữa.”
“Cũng đừng nửa đêm gọi điện cho em.”
“Anh có cuộc sống của anh.”
“Em có con đường của em.”