Chương 12
Chương 12
“Chị dâu, chị đừng cứ bắt lỗi trong lời em nói như vậy.”
“Vậy cô nói xem, cô có ý gì?”
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, giọng cô ta thấp xuống.
“Em chỉ cảm thấy… chị làm quá tuyệt tình thôi.”
“Bán nhà, ly hôn… đây đâu còn là cãi nhau bình thường nữa.”
“Nhà ai có chuyện mà chẳng nhịn một chút, vài hôm sau chẳng phải lại ổn sao?”
“Nhịn một chút.”
Bốn chữ ấy giống như cây kim nhỏ, từng chút từng chút đâm vào lòng tôi. Tôi bỗng bật cười. Nhưng ý cười chẳng chạm tới đáy mắt.
“Cô có biết mấy năm nay tôi đã nhịn bao nhiêu lần không?”
“Cô có biết mỗi lần ba mẹ cô không gõ cửa mà tự mở cửa bước vào, tôi cảm thấy thế nào không?”
“Cô có biết lúc tôi phải dời bộ bàn ghế mình vừa mua sang một bên để nhường chỗ cho nhà cô, trong lòng tôi khó chịu thế nào không?”
Dao Dao bị hỏi đến cứng họng. Rất lâu sau mới nghẹn ra được một câu.
“Chị dâu, những chuyện chị nói… trước đây em thật sự không biết.”
“Em cứ nghĩ chị không để ý, anh em cũng chưa từng nói với bọn em.”
“Vậy bây giờ cô biết rồi…”
Giọng tôi cực kỳ bình tĩnh.
“Cô sẽ tự giác trả lại chìa khóa sao?”
“Cô sẽ nói với ba mẹ cô sau này bớt tới nhà chúng tôi sao?”
Đầu dây bên kia im bặt trong chốc lát.
“Chìa khóa em chắc chắn sẽ trả.”
Dao Dao vội vàng nói.
“Hôm nay em sẽ mang qua ngay.”
“Còn ba mẹ em… họ lớn tuổi rồi, có vài thói quen không sửa ngay được, chị cũng đừng chấp nhặt với người già.”
“Chị dâu, làm người phải chừa cho nhau một đường lui, sau này còn dễ nhìn mặt.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Câu đó cô nên giữ lại nói với chính mình thì hơn.”
Tôi không muốn tiếp tục vòng vo nữa.
“Dao Dao, chuyện giữa tôi và anh trai cô, cô đừng xen vào nữa.”
“Nhà chắc chắn sẽ bán.”
“Ly hôn cũng chắc chắn sẽ làm thủ tục.”
“Nếu thật lòng nghĩ cho anh trai cô…”
“Thì tốt nhất nên giúp anh ta sớm chấp nhận hiện thực.”
“Đừng tiếp tục lấy tình cảm ra gây áp lực với tôi nữa.”
Dao Dao cuống đến mức giọng run lên.
“Chị dâu, chị thật sự không đau lòng cho anh em chút nào sao?”
“Mấy ngày nay anh ấy gầy đi mấy cân, ngày nào cũng mất ngủ, cứ ngồi ngẩn người ở nhà.”
“Phụ nữ các chị đúng là nói trở mặt là trở mặt luôn, sao lại nhẫn tâm vậy chứ.”
“Cô nói tôi nhẫn tâm?”
Tôi khẽ cười.
“Vậy cô có từng nghĩ…”
“Nếu tôi không nhẫn tâm một chút…”
“Thì cuộc sống này sẽ bị cả nhà cô kéo thành bộ dạng gì không?”
Dao Dao nghẹn lại, như bị xương mắc trong cổ họng.
“Chị dâu… chị thay đổi rồi.”
Cô ta nghiến răng.
“Chị không còn giống trước đây nữa.”
“Đúng vậy.”
Giọng tôi bình tĩnh vô cùng.
“Trước đây tôi luôn nghĩ phải nhường nhịn nhà cô.”
“Còn bây giờ…”
“Tôi chỉ muốn sống sao cho không phụ chính mình.”
“Vậy thôi, cúp máy đây.”
Không đợi đầu dây bên kia nói thêm gì, tôi trực tiếp kết thúc cuộc gọi. Trợ lý bưng một ly cà phê đi tới, vừa hay nhìn thấy tôi ném điện thoại sang một bên.
“Chị Thanh, lại là người nhà gọi hả?”
“Nghe giọng chắc… bên mẹ chị à?”
Trợ lý hỏi rất cẩn thận.
“Không phải.”
Tôi day day thái dương.
“Là em chồng.”
Trợ lý “à” một tiếng đầy hiểu chuyện, không hỏi thêm nữa.
“Em để cà phê ở đây nha, tiện thể in luôn tài liệu chị cần.”
Tôi cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Vị đắng lan đầy đầu lưỡi. Tôi nhìn mấy bản vẽ trên màn hình, nhưng ánh mắt lại hơi thất thần. Điện thoại lại rung lên một cái. Lần này là WeChat. Tin nhắn của Triệu Vũ.
“Tối nay em có rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em.”
Tôi nhìn dòng chữ đó vài giây.
“Không rảnh, đang chạy bản thảo.”
Tôi trả lời. Bên kia lập tức nhắn thêm.
“Vậy anh xuống dưới công ty đợi em.”
Tôi khẽ nhíu mày.
“Không cần.”
“Có chuyện gì thì nói qua điện thoại.”
“Chuyện này không thể nói rõ qua điện thoại.”
Ngay sau đó lại thêm một tin nữa.
“Anh chỉ đứng dưới lầu thôi, không lên công ty.”
“Em mấy giờ tan làm, anh đợi tới lúc đó.”
Tôi nhìn mấy dòng tin nhắn kia, bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi úp điện thoại xuống bàn, ép bản thân không nghĩ tới nữa, tiếp tục chỉnh sửa bản vẽ. Cho tới bảy giờ tối, mọi người trong tầng lần lượt tan làm, khu văn phòng dần yên tĩnh hẳn. Trợ lý thu dọn đồ xong rồi đi tới.
“Chị Thanh, em về trước nha.”
“Chị cũng đừng làm quá khuya, nhớ giữ sức khỏe.”
“Ừ, chị biết rồi.”
Tôi nhìn theo cô ấy bước vào thang máy rồi mới chậm rãi gập máy tính lại. Đứng dậy duỗi người, xoa xoa chiếc cổ đang đau nhức, tôi cầm túi bước ra khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi tòa nhà, gió đêm từ phía bờ sông thổi tới, mang theo mùi ẩm ướt nhàn nhạt. Đèn đường đã sáng. Trước cửa đỗ một hàng xe công nghệ. Ở gần bồn hoa, Triệu Vũ đang tựa vào một chiếc xe, hai tay đút túi quần. Vừa nhìn thấy tôi đi ra, anh ta lập tức đứng thẳng người.
“Thanh Thanh.”
Bước chân tôi khựng lại. Tôi không đáp, chỉ đi tới ven đường.
“Hay là tìm chỗ nào ngồi một lát?”
Triệu Vũ dè dặt mở lời.
“Đứng ngoài đường nói chuyện không tiện lắm.”
“Anh muốn nói gì thì nói ở đây luôn đi.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Em còn phải về chỉnh bản thảo.”
“Thanh Thanh…”
Triệu Vũ nhìn tôi, cổ họng như nghẹn lại.
“Em nhất định phải xa cách với anh như vậy sao?”
“Xa cách tới mức này…”
“Là do cả nhà anh từng bước ép ra.”
“Triệu Vũ, có gì thì nói thẳng.”
Triệu Vũ hít sâu một hơi.
“Được, vậy anh nói thẳng.”
“Thanh Thanh, bán nhà… anh đồng ý.”
“Nhưng anh không muốn ly hôn.”
“Em có thể không tha thứ cho anh.”
“Có thể tiếp tục giận anh.”
“Nhưng chuyện ly hôn… em có thể cho anh thêm chút thời gian không?”
Tôi khẽ nhướng mày.
“Cho tới khi nào?”
“Cho tới khi ba mẹ anh vì sĩ diện mà chịu ngừng xen vào?”
“Hay cho tới khi Dao Dao tự thấy chán, không muốn chạy tới nhà chúng ta nữa?”
“Hoặc là chờ tới ngày anh chịu không nổi, tự mình đề nghị ly hôn với em?”
Triệu Vũ bị tôi hỏi tới mức cứng họng.
“Thanh Thanh, anh biết anh sai rồi.”
“Chuyện chìa khóa… là anh hồ đồ.”
“Ba anh nói gì anh cũng gật đầu, hoàn toàn không nghĩ tới cảm xúc của em.”
“Mấy ngày nay anh vẫn luôn tự kiểm điểm.”
“Thật sự là anh quá nhu nhược, chuyện gì cũng thuận theo bọn họ.”
“Nhưng anh có thể thay đổi.”
Anh ta nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ cầu xin.
“Chuyện chìa khóa anh đã nói rõ rồi, sau này không ai được giữ nữa.”
“Anh cũng cãi nhau với ba anh một trận, nói chuyện của vợ chồng mình thì người khác đừng xen vào.”
“Dù ngoài miệng họ vẫn chưa phục…”
“Nhưng ít nhất họ đã biết thái độ của anh.”
“Anh có thể dọn ra ngoài.”
“Cho dù nhà không bán, anh cũng có thể cùng em chuyển ra thuê nhà ở.”
“Cắt đứt hoàn toàn với họ.”
“Anh sẽ dùng hành động chứng minh cho em thấy, được không?”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.
“Anh nghĩ…”
“Bây giờ mới nói những lời này, còn kịp sao?”
Yết hầu Triệu Vũ khẽ chuyển động.
“Anh biết trong lòng em chắc chắn rất thất vọng.”
“Nhưng Thanh Thanh, con người ai cũng sẽ phạm sai lầm.”
“Cứ xem như hơn ba mươi năm nay… bây giờ anh mới thật sự cai sữa đi.”
“Trước đây anh luôn cảm thấy họ là ba mẹ mình, anh mắc nợ họ.”
“Đến giờ anh mới hiểu…”
“Anh cũng có gia đình riêng.”
“Cũng có ranh giới riêng.”
“Điều em muốn chẳng qua chỉ là một mái nhà hoàn chỉnh.”
“Không phải anh không làm được…”
“Chỉ là trước đây anh chưa nhận ra vấn đề nghiêm trọng tới mức nào.”
“Anh có thể thay đổi.”